Sau vài phút, nghe Phó Dịch miêu tả xong, vị chuyên gia tâm lí học kia gật đầu qua điện thoại: "Ngày hôm qua, lúc Phó lão tiên sinh nói chuyện này với tôi trong điện thoại, tôi đã nói qua với ông ấy, sở dĩ Tiểu Tuân xuất hiện thay đổi như vậy không nhất thiết phải là do máy móc, hơn nữa có thể là do ảnh hưởng của môi trường hoặc con người xung quanh tạo thành."
"Dựa theo tình hình nhìn thấy hôm nay, nguyên nhân hẳn là do đứa trẻ kia trong miệng ngài. Phải biết rằng, có vài người trời sinh đã gây được thiện cảm hơn so với người bình thường, người như vậy rất thích hợp để phát triển trong lĩnh vực tư vấn và điều trị tâm lí, đây cũng là khả năng bẩm sinh. Ngoại trừ điều này ra, thỉnh thoảng, quan hệ giữa người với người cũng rất kì diệu. Có anh em hay chị em ruột cùng nhau lớn lên từ bé, ở chung với nhau rất nhiều năm, nhưng quan hệ trước sau vẫn căng thẳng. Cũng có những người rõ ràng chưa gặp mặt được mấy lần nhưng cả hai lại cảm thấy mình gặp nhau quá muộn, sẵn lòng dành trọn trái tim cho đối phương. Lại có những người bình thường nhìn như thể dù người kia có già và chết đi cũng không qua lại gì với nhau, nhưng đợi đến khi một trong hai người xảy ra chuyện, dáng vẻ người kia lại tựa như sống không nổi."
Vị chuyên gia tâm lí học kia đưa ra một vài ví dụ mà mình bắt gặp khi làm nghiên cứu điều tra xã hội, nói xong lại chép miệng tặc lưỡi: "Môn tâm lí học là một môn học vô cùng uyên thâm, e rằng cả đời tôi cũng không có cách nào nghiên cứu thấu đáo hoàn toàn được."
"Nhưng nghe ngài và Phó lão tiên sinh miêu tả xong, tôi có thể đảm bảo một phần, chỉ cần không phải cố ý kí©h thí©ɧ Tiểu Tuân, cậu bé bằng lòng giao tiếp với bên ngoài chính là chuyện tốt."
Nghe người kia nói như vậy, Phó Dịch xem như được cho uống một viên thuốc an thần. Nói lời cảm ơn với đầu dây bên kia điện thoại xong, lúc này hai bên mới ngắt máy.
Sau khi Phó Dịch và người kia kết thúc cuộc trò chuyện, vì Phó Tuân không có ý định rời đi nên lúc giữa trưa, Phó Dịch bảo người tới khách sạn bên ngoài gói một ít đồ ăn cầm đến phòng ăn trong viện.
Nửa tiếng sau, hai đứa trẻ vừa ăn cơm trưa xong lại dính lấy nhau, trong nháy mắt, mấy giờ nữa lại trôi qua
Lần này, cuối cùng Đường Thu và Phó Tuân cũng không quên trao đổi họ tên với nhau. Dưới mái hiên, bé con vừa giới thiệu mình xong bèn nhìn về phía Phó Tuân: "Anh trai, anh tên là gì?"
Phó Tuân cầm lấy một cành củi khô, viết tên của mình trên mặt đất.
Sau khi viết xong, vừa ngẩng đầu lên, thứ cậu nhìn thấy chính là vẻ mặt mờ mịt của cậu bé kia.
Cũng may Đường Thu vẫn biết xin giúp đỡ từ bên ngoài, đứng dậy nắm tay mẹ dắt ra từ trong phòng, chỉ vào hai chữ trên mặt đất, hỏi: "Mẹ ơi, anh trai viết cái gì thế?"
Trần Mạnh cười xoa cái đầu be bé của bạn nhỏ nhà mình. Thu Thu còn nhỏ tuổi, thậm chí còn chưa đến nhà trẻ, tất nhiên là không biết chữ.