Chương 29

Cái này cũng không hiểu sao?

Trước Đường Thu, thực ra Phó Tuân gần như chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với những đứa trẻ có khoảng cách tuổi tác không lớn. Vật tham chiếu duy nhất chính là một cậu em họ của gia đình bác trai vào dịp Tết, ngoại hình thấp bé, ba, bốn tuổi mới có thể mở miệng nói chuyện.

Vì Đường Thu nói chuyện diễn đạt đều rất lưu loát nên Phó Tuân đã đoán sai tuổi của cậu bé dựa trên việc đối chiếu với nhau.

Cũng đã ba, bốn tuổi rồi mà vẫn non nớt như vậy, dáng vẻ của cục tuyết nhỏ này dường như không phải quá thông minh. Chẳng qua, nghĩ thì như vậy nhưng trong mắt Phó Tuân cũng không lộ ra vẻ ghét bỏ như khi nhìn chú nhỏ của cậu, chỉ vừa giải thích vừa đẩy cái hộp về phía Đường Thu.

Cuối cùng cậu bé kia cũng hiểu được. Anh trai hạt dẻ đây là muốn tặng cho cậu bé.

Là quà tặng.

Sau khi chậm rãi mở ra, bên trong là một hộp nhạc thủy tinh nho nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay của Đường Thu, mở hộp nhạc ra sẽ nhìn thấy một tượng em bé bằng thủy tinh xoay tròn xung quanh theo giai điệu của âm nhạc.

"Oa…" Hiển nhiên cậu bé kia rất thích món quà này.

Sau khi xem xong, Đường Thu như nhớ tới gì đó, cầm hộp nhạc của mình chạy về nhà mình, sau đó lại nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Lúc đi ra, trên tay cũng cầm theo một cái hộp đựng đồ nhỏ rất đẹp.

Hộp của Phó Tuân là hộp quà mà cậu cố ý gói ghém, còn cái hộp nhỏ của Đường Thu là đồ Trần Mạnh gói cho cậu bé khi chuyển nhà mang đến thành phố C, vẫn chưa kịp mở ra, trong mỗi chiếc hộp nhỏ đều chứa đựng bảo bối của cậu bé.

Sau khi Phó Tuân nhận lấy rồi mở ra, thấy bên trong là một chiếc chuông gió làm từ chuỗi vỏ sò nho nhỏ.

Đường Thu cầm lấy chuông gió nhỏ, nhẹ nhàng đung đưa trong bàn tay bé xíu.

"Anh trai nghe này."

Chuông gió truyền đến âm thanh trong trẻo êm tai.

"Ba mua cho Thu Thu, thích. Tặng cho anh trai."

Tuy rằng rất thích nhưng tình hữu nghị giữa hai đứa trẻ là sự chân thành. Cho dù chỉ vừa quen biết được hai ngày nhưng cảm nhận được ý tốt của anh trai hạt dẻ, cậu bé cũng bằng lòng tặng cho anh thứ mình thích.

Phó Tuân nhận lấy chuông gió nho nhỏ, cũng học theo dáng vẻ của cậu bé mà lắc mấy cái, động tác còn nhẹ hơn so với Đường Thu.

Không hiểu sao, tiếng leng keng của chuông gió khiến cho cậu cảm thấy rất êm tai.

Phó Dịch vẫn luôn đứng dưới mái hiên ở góc chéo phía đối diện nhìn thấy cảnh tượng này cũng hơi khó hiểu. Rốt cuộc Tiểu Tuân gói hộp quà từ lúc nào? Chẳng trách lúc trước anh ấy cứ cảm thấy túi áo của Tiểu Tuân phồng lên một chút.

Thấy hai đứa trẻ ở chung với nhau rất hòa hợp, Phó Dịch cảm thấy quyết định của mình quả không sai, chậm rãi đi ra cửa viện, ở vị trí cách cậu nhóc không gần không xa bắt đầu gọi điện thoại, chính là gọi cho vị chuyên gia tâm lí học chuyên điều trị cho Phó Tuân lúc trước.