Anh ấy vừa nói chuyện xong xuôi với chủ nhà, lúc đi ra khỏi cửa phòng có vẻ cũ kĩ kia, Phó Dịch lập tức nhìn thấy cảnh tượng khiến anh ấy cực kì vui mừng, thậm chí có phần kích động.
Chỉ thấy Tiểu Tuân thành công gặp được đứa bé kia, đang ngồi cùng cậu bé trên băng ghế nhỏ dưới mái hiên. Đứa trẻ kia đưa cho Tiểu Tuân một viên kẹo, còn không quên cố ý nhấn mạnh bảo bản thân anh trai phải ăn.
Nói xong, đợi sau khi cậu nhận lấy viên kẹo trước mặt về, đứa trẻ kia cũng tự bóc cho mình một viên chocolate vị sữa, sau khi bỏ vào miệng, một bên má cũng phồng lên.
Phó Dịch nhìn thấy rõ, Tiểu Tuân có trao đổi ánh mắt với đứa trẻ kia, nhưng không phải ánh mắt như thường ngày, tựa như một mình cậu cô đơn trong một không gian mà tất cả bọn họ không thể chạm đến, cho dù thỉnh thoảng có liếc mắt nhìn qua cũng dời đi rất nhanh.
Cảnh tượng như vậy, trước ngày hôm nay, Phó Dịch chỉ biết được một phần qua lời miêu tả của ông nội Phó, chưa từng được tận mắt chứng kiến.
"Anh trai hạt dẻ, ở đây sao?" Dường như anh trai hạt dẻ không muốn nói chuyện cho lắm. Sau khi phản ứng lại hẳn là mình không nằm mơ, Đường Thu thử ‘dẻo miệng’ nói chuyện với người bạn mới.
Ở góc độ của cậu bé kia, bé hỏi rất trịnh trọng, nhưng tất cả âm thanh mà Phó Tuân nghe thấy trong tai đều biến thành giọng điệu non nớt của trẻ con.
Tháng trước, Phó Tuân vừa qua sinh nhật năm tuổi, xét về tuổi tác, trông cậu lớn hơn Đường Thu hai tuổi khá nhiều.
Chênh lệch về tuổi tác hơn hai tuổi không tính là gì với những đứa trẻ lớn hơn một chút, nhưng đối với Đường Thu và Phó Tuân còn nhỏ tuổi, mỗi năm thân hình có thể cao thêm vài xăng-ti-mét mà nói, Phó Tuân năm tuổi đã rất ra dáng anh trai khi đối mặt với Đường Thu, cho dù là vẻ mặt vô cảm tùy tiện hay chiều cao đều hơn hẳn bé.
Tuy từ lúc quen biết đến giờ, Phó Tuân chưa từng mở miệng nói một câu nhưng với mỗi câu hỏi của cậu bé kia, cậu đều sẽ có phản ứng đáp lại.
Chỉ thấy cậu gật đầu, tỏ vẻ nơi này quả thực chính là chỗ ở của mình. Vừa rồi chính tai cậu đã nghe được.
"Thật sao?" Cậu bé nhận được câu trả lời chắc chắn tỏ ra có phần vui vẻ.
Trong viện này không có những đứa trẻ khác, Đường Thu lại vừa tới một môi trường mới, dù ít dù nhiều vẫn sẽ có phần không thích ứng được.
Hơn nữa, trẻ con mà, dù ít dù nhiều chúng sẽ luôn thích chơi với đứa trẻ hơi ‘lớn’ tuổi hơn chúng một chút, hiện giờ lại biết anh trai hạt dẻ mà cậu bé kết bạn ngày hôm qua cũng ở chỗ này, đương nhiên cậu bé kia sẽ tỏ ra vui vẻ.
Nhìn dáng vẻ cười đến độ đôi mắt to tròn cong cong của cục tuyết nhỏ ngồi bên cạnh, Phó Tuân suy nghĩ một chút, lấy từ trong túi áo của mình ra một cái hộp, bỏ vào trong lòng bàn tay của cục tuyết nhỏ.
Trong lòng bàn tay Đường Thu đang cầm một cái hộp nhỏ màu sắc sặc sỡ, không hiểu vì sao ngẩng đầu lên.