Chương 25

"Phải rồi ba, ngày hôm qua là ba dẫn thằng bé đi ra ngoài, ba có biết hôm nay nó muốn ra ngoài làm gì không?"

Ông nội Phó hé miệng, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, đột nhiên cảm thấy phúc đến thì lòng cũng sáng.

Vì để kiểm chứng suy đoán của mình, ông ấy không ngừng bước đến chỗ cậu bé đang đi ra ngoài cửa, nói: "Tiểu Tuân, quần áo trên người cháu bị bẩn vẫn chưa phơi khô. Nhìn cơ thể của đứa bé kia, trông dáng vẻ không được khỏe mạnh cho lắm, nhiễm khí lạnh ẩm ướt vào mùa đông nói không chừng sẽ bị bệnh."

Bước chân của Phó Tuân ngừng lại.

Sau một lúc lâu, cậu xoay người đi về phía phòng mình xem như thỏa hiệp.

Nhìn thấy cửa phòng của cháu nhỏ được mở ra rồi lại đóng vào, chú nhỏ của Tiểu Tuân ở bên cạnh dù có chậm chạp hơn nữa cũng biết là cậu đi thay quần áo.

"Ba, đứa bé mà ba nói là ai vậy? Ngày hôm qua ba và Tiểu Tuân gặp được lúc ra ngoài sao?"

Chú nhỏ của Phó Tuân không khỏi bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ vấn đề về sự đồng cảm của Tiểu Tuân còn cần có mục tiêu sao?

Ngày hôm qua, anh ta và anh cả bảo cậu bóc giúp hạt dẻ thế nào cũng không được, hiện giờ lại bằng lòng quay về phòng thay quần áo vì đứa bé trong miệng của ba kia sao?

Thay quần áo không tốn sức hơn bóc hạt dẻ à?

Ông nội Phó híp mắt: "Là đứa bé gặp được trước quán bắp rang ngày hôm qua. Đứa bé kia cho nó một viên hạt dẻ, Tiểu Tuân lại bóc vỏ giúp."

Chú nhỏ của Phó Tuân: ?

***

Khoảnh sân thuộc nhà họ Đường.

Ngày hôm qua, cuối cùng Trần Mạnh cũng đun đầy một chậu nước ấm, sau đó tắm rửa cẩn thận cho Đường Thu một lượt.

Tắm rửa xong, bé con quấn khăn tắm được mẹ đặt trên chiếc đệm vừa phơi nắng xong, không bao lâu đã chui vào trong ổ chăn của mình ngủ đến mặt mũi hồng hào đáng yêu.

Năm, sáu giờ sáng chính là lúc đứa trẻ vẫn đang ngủ say. Hiện giờ thời tiết đã rất lạnh, khi Đường Chí Dũng và Trần Mạnh rời giường, động tác cũng vô cùng cẩn thận, sợ để khí lạnh lùa vào trong chăn.

Đường Chí Dũng vừa cho thêm hòn than vào bếp lò vừa nói với vợ: "Ngày mai là giao thừa rồi, năm nay chúng ta chuyển tới đây hơi vội, cũng không chuẩn bị được những thứ khác. Lát nữa anh đi chợ mua ít đồ Tết, đón năm mới trọn vẹn cùng em và Thu Thu trước, chờ đến khi ra Tết anh sẽ đi xem có công việc nào có thể làm không."

Thực ra Đường Chí Dũng đã ngắm chuẩn thời cơ thích hợp. Mấy năm nay, vì lí do vận chuyển hàng hóa cho nhà xưởng, anh ấy thường xuyên vào nam ra bắc, gần như đã đến hơn một nửa số thành phố của nước C.

Để có thể làm tài xế vận chuyển hàng hóa ở đây vào thời điểm này không chỉ cần có kĩ thuật lái xe tốt là được mà còn phải can đảm và cẩn trọng. Về cơ bản, từ khoảng mười năm trước cho đến tận bây giờ, người có thể làm tài xế vận chuyển hàng hóa lại thuận buồm xuôi gió đều là những nhân vật lợi hại không có ngoại lệ.