Chương 26

Có đôi khi, ta càng nhìn thấy nhiều đương nhiên sẽ càng mở rộng tầm mắt.

Đường Chí Dũng nhận thức sâu sắc được rằng, nếu so sánh các thành phố lớn đang phát triển chóng mặt hiện này với những thành thị nhỏ bé xa xôi thì việc nói chúng giống như hai thế giới khác nhau thật không ngoa chút nào.

Các cửa hàng bách hóa sạch sẽ ngăn nắp trong thành phố lớn nhìn mãi cũng quen mắt, chỉ là đồ trang điểm bày bán trên kệ cũng có thể chia làm các loại khác nhau như son môi, phấn phủ, bút kẻ lông mày, nếu chia nhỏ hơn nữa thì son môi có thể chia thành rất nhiều màu sắc khác nhau, rực rỡ đủ màu khiến cho người ta không kịp nhìn.

Nhưng ở nhà cũ của Đường Chí Dũng và Trần Mạnh, thường ngày, phụ nữ vẫn hay dùng kem bảo vệ da. Hơn nữa, phần lớn học sinh nữ sinh chỉ có thể dùng vào những ngày quan trọng.

Ngoài ra còn cả quần áo nữa. Đường Chí Dũng còn nhớ, năm ngoái, lúc con trai của chị Vương trong nhà xưởng lấy vợ, bảo anh ấy đến thành phố S mang giúp một chiếc áo sơ-mi về. Sau khi anh ấy tới cửa hàng bách hóa ở thành phố S, lúc cầm tấm ảnh hỏi nhân viên cửa hàng mới biết được, loại áo sơ-mi kiểu dáng này đã lỗi thời ở thành phố S từ lâu, không cần đến cửa hàng bách hóa để mua, tùy tiện đến một khu chợ đêm nhỏ nào đó cũng có thể mua được, giá cả lại rẻ.

Cuối cùng, anh ấy chỉ tốn một nửa số tiền mà chị Vương đưa cho hắn. Sau khi Đường Chí Dũng mang áo sơ-mi cùng với số tiền thừa chưa dùng đến về, chị Vương kia còn rất kinh ngạc, nói thẳng đồ ở thành phố lớn gì đó cũng không đắt đỏ như trong tưởng tượng.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Chắc chắn đây là một cơ hội kinh doanh.

Nhưng cụ thể phải làm thế nào, Đường Chí Dũng vẫn cần suy nghĩ lại cẩn thận trong mấy ngày lễ Tết này.

Phía bên kia, Trần Mạnh nghe vậy gật đầu, không quên dặn dò: "Vậy anh mua nhiều một chút."

Trong mấy ngày lễ Tết, chắc chắn Tiểu Trạch cũng sẽ thường xuyên chạy sang bên này.

Đường Chí Dũng gật đầu: "Em không cần phải nói."

Sau khi nhóm lại lửa đã cháy gần hết trong bếp lò lần nữa, Đường Chí Dũng mặc áo khoác bông đi ra ngoài.

Động tác mở cửa của anh ấy cũng rất nhanh chóng. Gió lạnh bên ngoài chưa kịp lùa vào đã bị chặn lại ngoài cửa.

Thời tiết hôm nay quả thực hơi lạnh, bên ngoài còn có mưa tuyết nhỏ. Sau khi Đường Chí Dũng mở cửa, Trần Mạnh mới phát hiện ra, đến khi bà ấy muốn nhắc nhở bảo Đường Chí Dũng mặc nhiều quần áo một chút thì người đàn ông đã nhanh chóng biến mất trong viện.

Dáng vẻ cuống cuồng vội vã của anh ấy dường như đang sợ vợ mình lại bảo mặc thêm một chiếc áo bông nữa.

Ở góc đường bên ngoài viện, Phó Dịch đang cầm ô đứng đó đợi cùng con trai.

Suy cho cùng ông nội Phó cũng đã lớn tuổi, ngày hôm qua tâm tình lại có phần thay đổi nhanh chóng, vậy nên sau khi Phó Dịch biết chuyện bèn khuyên ông lão ở lại trong nhà, anh ấy sẽ dẫn Tiểu Tuân đến chỗ hẹn.