Chương 16

Trần Mạnh ôm lấy cậu bé, nhìn cái bát còn đầy bắp rang kia, suy nghĩ một chút: "Thu Thu muốn nhìn bắp rang sao?"

"Dạ."

Bọn họ mới chuyển đến, vẫn chưa quen biết với những người hàng xóm trong viện này và mọi người xung quanh. Hiện tại, chắc chắn hai vợ chồng không yên tâm để cho bé Đường Thu đi ra ngoài xem bắp rang một mình.

Đúng lúc cửa sổ thủy tinh cũng đã lau xong, biết mấy ngày nay cậu bé này ở trong phòng hẳn là cũng buồn, Trần Mạnh dặn dò chồng một tiếng rồi bế Đường Thu đi đến chỗ nổ bắp rang ở đầu đường một lần nữa.

Nhìn thấy quầy bắp rang ở phía xa, bởi vì bị mẹ ôm nên tầm nhìn của Đường Thu tương đối cao, chớp mắt nhìn có phần mờ mịt.

Người đâu?

Thực ra lý do bé con muốn đi ra xem bắp rang là vì vừa rồi, lúc bé mua bắp rang nhìn thấy có rất nhiều trẻ con cũng đến xem trên đường, thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt.

Nhưng lúc này, quầy bắp rang vừa rồi còn rất náo nhiệt lại trở nên quạnh quẽ trong nháy mắt.

Trần Mạnh không biết rõ tình hình, thấy một cậu nhóc cứ đứng trầm mặc trước quầy hàng không chịu đi, bên cạnh là ông của cậu, còn tưởng rằng ông lão cũng dẫn trẻ con trong nhà đến xem bắp rang.

Vì đang bế con nhỏ nên mỗi một bước đi Trần Mạnh đều vô cùng thận trọng, hiển nhiên tiếng bước chân cũng nặng nề hơn chút.

"Bắp rang đâu?" Đi đến gần quầy hàng mà vẫn không nhìn thấy ông chủ ban đầu luôn đứng ở đây đâu, cái đầu nhỏ của Đường Thu nghiêng nghiêng, không rõ lý do vì sao.

Tai của cậu nhóc đứng cách đó không xa khẽ nhúc nhích không thể thấy rõ, em bé vừa rồi được ba ôm đi mất cuối cùng cũng xuất hiện trong khóe mắt.

Sự yêu thích của trẻ con có thể nói đại khái là có mới nới cũ, vừa rồi còn ôm bắp rang cười vui vẻ đến mặt mày cong cong, hiện giờ, thứ đang cầm trong tay đã đổi thành hạt dẻ đường.

Sau đó lại nghe thấy người phụ nữ ôm đứa trẻ mở miệng nói: "Cục cưng, có lẽ chú bán bắp rang bên này đang bận chuyện gì đó, tạm thời không ở chỗ này, chúng ta đi về trước, lần sau mẹ lại dẫn con đến xem được không?"

Không nhìn thấy bắp rang mà mình muốn nhìn, Đường Thu có phần mất mát nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, tựa cái đầu nhỏ lên vai mẹ: "Vâng…"

Ông lão bên cạnh cũng chú ý tới tiếng động bên này, nhìn mắt của cháu trai, trong tiếng thở dài có phần mất mát. Có lẽ biểu hiện vừa rồi của Tiểu Tuân chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Là ông ấy quá sốt ruột rồi.

Vừa nghĩ như vậy, ai ngờ cháu trai mới hồi nãy vẫn không nhúc nhích bỗng nhiên lại cử động.

Mục đích lần này của cậu rất rõ ràng, đó chính là cái máy bắp rang trước mặt cậu.

Trước khi rời đi, ông chủ quầy đã dạy sơ bộ cách vận hành máy móc này như thế nào cho mấy người, hơn nữa, để đảm bảo an toàn, ông chủ cũng mở cả vị trí cho hạt ngô ở miệng máy. Bây giờ, ngoại trừ vẫn hơi nóng ra thì về cơ bản, cái máy không có gì tính là nguy hiểm.