Chương 15

Không biết vì lí do gì, có thể là vì ngoại hình của cậu bé trước mặt này quả thực rất đẹp, trông lại ngoan ngoãn, suy cho cùng bà cụ cảm thấy đứa trẻ này càng khiến người ta động lòng thương yêu hơn những đứa trẻ bình thường một chút.

Thấy trong tay bé còn đang cầm một cốc bắp rang vừa nổ ở góc đường, bà cụ cười lại chào một tiếng, sau đó quay về lấy một bát hạt dẻ nướng nhỏ trên bếp lò trong phòng ra.

Hạt dẻ vừa nướng xong cũng tỏa ra mùi hương ngọt ngào được lửa than hun thành giống như khoai lang, có lẽ lúc bà cụ nướng hạt dẻ còn cho thêm một ít đường vào trong nướng cùng nên mùi hương ngửi thấy cũng càng ngọt ngào hơn.

Bà cụ ngồi xổm người xuống, bàn tay sạch sẽ thoang thoảng mùi bồ kết sờ đầu Đường Thu: "Cháu tên là Thu Thu sao?"

"Dạ." Vì hiện giờ ba mẹ đều ở bên cạnh nên cậu bé cũng không quá sợ hãi, nghe vậy lập tức gật đầu.

Bé chính là Thu Thu.

Nói xong, cậu bé còn đặt bắp rang cầm trong tay xuống, học theo dáng vẻ học thuộc lòng của học sinh Tiểu học mà cậu từng nhìn thấy trước đây, đôi tay bé xinh chắp sau lưng, cái đầu nhỏ hơi đung đưa: "Là thu trong cây gỗ thu."

Trong viện phúc lợi nơi Đường Chí Dũng và Trần Mạnh lớn lên kia có một cây gỗ thu lâu năm. Khi còn nhỏ, mỗi lần Đường Chí Dũng đánh nhau giành đồ vật với những đứa trẻ khác trong viện phúc lợi xong sẽ dẫn theo Trần Mạnh trốn trên cây.

Năm đó họ còn nhỏ tuổi, cây gỗ thu cao lớn kia đã cho hai người rất nhiều sự che chở khó quên.

Sau đó, hai người lại có đứa con khiến cho người ta yêu thương thế nào cũng không đủ như vậy, ánh sáng chợt lóe, trong đầu anh ấy hiện lên cái tên Đường Thu.

Đứa trẻ chắp tay sau đít nói chuyện rõ ràng mạch lạc. Lúc này, bà cụ lại nở nụ cười, đưa bát hạt dẻ đường trong tay mình cho Đường Thu.

Vì thế, bé con kia vừa mới đặt bắp rang xuống lại nhận đầy một tay đồ ăn vặt khác, dùng đôi mắt to tròn trong trẻo liếc mắt nhìn mẹ một cái theo bản năng.

Hiện tại, tuy sự phát triển về kinh tế của nước C đã hơn mười mấy năm nhưng rất nhiều người ở trong tứ hợp viện hoặc nhà đồng tử vẫn có thói quen tặng nhau một ít quà quê nhỏ hoặc thường xuyên đến thăm nhau.

Một bát hạt dẻ đường không đáng bao nhiêu tiền nhưng lại là thứ bà cụ cố ý quay về phòng xúc cho cậu bé. Thấy bàn tay bé xinh của con trai nhỏ đang cầm hạt dẻ nhìn cô, Trần Mạnh cười gật đầu với bé, lại nói lời cảm ơn với bà Triệu: "Vậy cảm ơn cô."

Đợi bà cụ đi rồi, Đường Thu nhìn bắp rang, lại nhìn hạt dẻ đường. Đứa trẻ bỗng nhiên cảm thấy hơi phiền muộn với sự hạnh phúc, bé chỉ có thể ôm được một thứ thì làm sao bây giờ?

Nghĩ đến bắp rang, cậu bé lại nghĩ tới cảnh tượng từng viên bắp rang trắng nổ đùng một tiếng chen chúc nhau nổ đầy ắp trong thùng sắt vô cùng kì diệu vừa rồi ở góc đường, vì vậy vươn bàn tay nhỏ bé chỉ ra ngoài cửa: "Mẹ, bắp rang."