Chương 6: Viên thuốc

- Em sợ anh sẽ gϊếŧ tên tình nhân đó của em lắm sao.

Đoán trúng tim đen. Cô cắn môi.

Thiệt chứ, biếи ŧɦái thì thôi đi. Còn suy đoán như thần nữa.

Ở chung với anh ta chắc chắn cô sẽ bị đau tim mà chết sớm mất.

- Kêu là anh với em không có được xưng tôi. Tính theo tuổi anh lớn hơn em rất nhiều đó. Hiểu chưa?

Anh kề sát mặt cô đến độ thấy được cả mấy cái lỗ chân lông.

Cô nuốt nước bọt một cái ực.

- Hiểuuu

- Lên đây với anh một chút.

Bàn tay to lớn của anh chụp vội lấy tay cô kéo lên phòng thật nhanh.

Hộc hộc...cô thở gấp liên tục.

Chân anh ta dài quá cô không thể nào đi theo kịp, chỉ đành dùng hết tốc lực để cố gắng lết cái xác nhỏ bé này bám sau vào anh.

Đến nơi anh buông tay cô ra, vội vội vàng vàng đi lại phía tủ mở ra tìm kiếm vật gì đó. Có vẻ vật này rất là quan trọng với anh nên anh cất giữ nó rất kĩ càng. Phải mở khoá rất phức tạp mới có thể lấy vật đó ra được.

Trong lúc anh loay hoay mở khoá thì cô khi vừa được thả ra tay ôm lấy tim mà hít thở gấp gáp như sợ ai lấy mất đi hết bầu không khí của chung này.

- Em coi đi.

Cảnh Lam đưa cho cô xem một bức ảnh nhỏ. Khá là củ kĩ. Trong đó có thể thấy hai đứa nhỏ đang nắm tay nhau cười rất tươi. Ánh nhìn của cậu nhóc không nhìn về hướng máy ảnh mà nhìn về hướng của cô bé mỉm cười.

Cả hai rất hồn nhiên.

Khung cảnh xung quanh là nhà của cô. Ngoài ra phía xa còn có cả cha mẹ cô nữa.

- Cái này...

Vân Mộng nói giữa chừng rồi ngừng lại. Mắt cô tiếp tục quan sát. Tay thì sờ sờ khắp nơi trên tấm hình.

Tim cô đau lắm. Cô không biết tại sao khi nhìn vào nó tim cô lại nhói lên. Nó như bị bóp chặt. Cô không thể diễn tả được bằng lời.

Cảm giác thân quen này là từ đâu. Tại sao cô lại thấy hạnh phúc khi nhìn vào cậu nhóc nhỏ bên cạnh cô? Mặc dù cô không hề biết đến sự tồn tại của cậu nhóc ấy.

Bất chợt có một vài hình ảnh nhỏ chạy qua. Nó đi qua nhanh lắm. Nó vụt qua một cái, nhanh tới mức cô chỉ thấy nó mờ nhạt.

Trong lúc mắt cô đang chỉ chú ý tới mỗi tấm ảnh thì cơ thể đột nhiên có dấu hiệu lạ xuất hiện, đầu choáng váng mắt thì mờ câm.

- Á...đau quá... đầu của tôi.

Tay Vân Mộng vô thức ôm lấy đầu. Tấm ảnh trên tay vì vậy mà rơi xuống.

Cảm giác này nó tại tới nữa rồi. Nhưng tại sao lần này lại tệ hơn những lần khác? Đau hơn và khó chịu hơn rất rất nhiều.

- Em sao vậy... Mộng Mộng.

Cảnh Lam lây nhẹ cơ thể cô. Thấy cô ôm đầu thét toáng, nước mắt giàn ra, anh rất sợ. Nhanh trí bế cô lên giường.

- Thuốc...trong túi xách, có thuốc của Bình......Lấyyyy

Miệng vừa thốt lên được mấy tiếng Vân Mộng lại tiếp tục chìm sâu vào cơn đau.

Cảnh Lam nghe thấy vội tìm lấy thuốc trong túi xách cô. Đúng là có một hũ thuốc nhỏ. Nhưng không có bất kì tên nhãn hiệu hay thành phần gì.

Do quá rối nên anh cũng đành đưa thuốc cho cô uống. Đỡ cô ngồi dậy, cậy miệng cô nhét viên thuốc vào trong. Cẩn thận vỗ lưng nhè nhẹ anh nói:

- Coi chừng nghẹn.

Cảm thấy được cô đã bình tĩnh lại anh lén lấy một viên thuốc cho vào túi quần.

Cô sợ lắm. Trán cô lấm tấm mồ hôi. Tại sao khi nhìn vào cậu nhóc đó cô lại đau như vậy.

Anh nắm tay cô trấn an. Vân Mộng ngồi dậy thấy trên bàn có tấm ảnh lúc nãy cả cơ thể cô run lên.

- Để nó ra xa tôi... Tôi không muốn thấy nó.

Thấy cô phản ứng kịch liệt như vậy anh đành cất nó vào túi quần.

Cảnh Lam hiện tại không biết rõ tình hình cô như thế nào. Nhưng anh có thể chắc chắn một việc đó là có thể cô vừa mới nhớ lại một chút gì đó về anh...

Nhưng...

Quái lại thật. Tại sao thuốc của hắn ta lại thần kì như vậy. Vừa uống một lúc cô lại không đau nữa rồi? Còn rất nhiều ẩn khuất chưa thể nào lí giải được.

- Thuốc là của hắn?

Anh tra hỏi. Chuyện hôm nay không thể bỏ qua.

- Đúng vậy. Lúc trước mỗi khi tôi đau anh ấy đều đưa thuốc đó cho tôi. Đến bây giờ vẫn vậy.

- Ừm...anh hiểu rồi. Nghỉ ngơi đi.

Anh đỡ đầu cô nằm xuống, đắp chăn rồi bước vội khỏi phòng.

Tại phòng làm việc của Cảnh Lam

- Mau điều tra xem thành phần viên thuốc này có những gì. Ngoài ra điều tra thêm lai lịch và theo dõi tên Anh Bình đó luôn. Hắn ta chắc chắn không phải tầm thường.

- Dạ rõ, thưa sếp

Dưới ánh đèn mập mờ. Hai tay anh đan vào nhau ngắm nhìn tấm ảnh của cả hai khi còn nhỏ. Lòng anh lại càng sinh thêm hận thù. Chỉ tại tai nạn hôm đó mà khiến cô ra nông nổi như thế này. Miệng chửi thề mấy tiếng, tay anh siết chặt thành nấm đấm.

- M* kiếp tao sẽ không tha thứ cho hành động ngày hôm đó của mày đâu. Mày sẽ phải trả giá gấp trăm vạn lần...