Chương 7: Ngày ở viện

Trưa

Có lẽ do trường hợp bất đắc dĩ hồi sáng của cô mà kế hoạch đi đăng kí kết hôn của anh phải chậm lại vài bước. Nhưng không sao hiện tại cô đã ở bên anh rồi. Cô không thể nào thoát ra khỏi anh được nữa. Trong lòng anh cũng yên tâm một phần.

- Thưa cậu..

Tên trợ lí của anh bước đến trên tay cầm một sấp tài liệu dầy cộm.

- Nói

- Tất cả tài liệu điều tra được đã có hết ở đây. Thứ lỗi cho em vì chậm trễ ạ.

- Được rồi. Lui xuống đi

Sấp tài liệu vừa được đặt lên bàn, anh nhanh chóng vào việc.

Cái gì

Viên thuốc khi nãy mà Vân Mộng vừa uống xong là thuốc có các thành phần đặc biệt chỉ dành cho người bệnh tâm thần nặng. Nó có tác dụng an thần, giảm trí nhớ...tất cả những thành phần này chỉ có hại chứ không có lợi cho cô.

Tay anh siết mạnh làm các trang giấy bị vò nát. Cố gắng kiềm chế mà đọc tới các trang tiếp theo.

Ngày 22/10/20xx

Ngày này là ngày mà anh rời nước... Cũng là ngày cái tên Anh Bình kia đã gặp cô.

Có lẽ hắn ta cũng nằm trong bệnh viện ngày hôm đó?

Ngày 25/10/20xx

Cô tỉnh dậy và bắt đầu ăn uống như bình thường. Hắn lúc nào cũng ở bên chăm sóc cô.

Những ngày này cha mẹ cô rất bận không thể đến chăm sóc chỉ có thể nhờ nhân viên chăm sóc hộ. Nhưng vẫn không hiểu sao hắn lại có thể trà trộn vào.

Cha mẹ cô phải dọn nhà chuyển đến một nơi khác, để tránh trường hợp đó lại xảy ra. Nhưng phải làm sao về kiến trúc và tất cả cảnh quan xung quanh cô không được thay đổi. Tất cả phải như lúc ban đầu. Để tránh hoài nghi.

Nhà của cô cũng không phải thuộc dàng giàu có gì. Mà cũng không gây thù chuốc oán với ai. Vậy tại sao hắn lại nhắm đến cô?

Những ngày sau đó lúc nào hắn cũng bên cạnh Vân Mộng chăm sóc từng chút một. Dần dần hắn chính thức trở thành người yêu cô.

Cả hai quen nhau trong âm thầm lặng lẽ. Chỉ hai người biết không có kẻ thứ ba.

Cha mẹ cô cứ ngỡ hai người là bạn với nhau nên cũng không cấm cản gì....

- Vậy là hắn đã thay thế mình...

Nhìn kĩ lại mới thấy. Từ cách ăn mặc cho đến ngoại hình hắn đều hao hao giống anh. Đến cả kiểu tóc, thói quen cũng giống vài phần. Hắn chỉ khác anh khuôn mặt và chênh lệch tí chiều cao.

Là do hắn cố tình muốn làm bản sao của anh?

Bệnh viện tại lúc đó.

- Anh là ai?

Vân Mộng khuôn mặt ngái ngủ, tay dụi mắt mắt hướng về gã tên Anh Bình.

Dáng vẻ một thiếu nữ ngây thơ thuần khiết khẽ chạm vào tim hắn.

- Anh tên Trần Anh Bình. Là người chăm sóc em mấy hôm em hôn mê đó.

Cô ngơ ngác gật gật đầu ra vẻ hiểu.

- Ra là vậy.

- Em bị mất trí nhớ rồi. Chắc em không còn nhớ anh là ai đâu. Hay là để anh kể cho em nghe mọi chuyện nha.

- Dạ.

- Anh là anh bạn hàng xóm lúc nhỏ kế bên nhà em nè. Hai đứa mình chơi với nhau thân lắm, em thường gọi anh là Anh Bình. Còn anh gọi em là bé Mộng. Em còn hứa với anh là sau này lớn lên hai đứa mình sẽ yêu nhau và cưới nhau nữa đó.

- YÊU ? CƯỚI ?

Cô nhấn mạnh từng chữ một. Hai mắt tròn xoe nhìn chăm chăm vào mắt hắn.

Sự ngây thơ hồn nhiên của cô lại một lần nữa khiến hắn có chút động lòng. Hắn nắm chặt tay kiềm chế cảm xúc rồi tiếp tục nói:

- Đúng rồi. Đợi đến khi em 18 tuổi hai ta sẽ lấy nhau. Em có nhớ không?

Giả vờ quan tâm cô như thể đã quen biết nhau rất lâu. Hắn nhìn cô ánh mắt trìu mến biết bao.

Cùng với vẻ ngoài quen thuộc không lẫn vào đâu được hắn thành công lấy được lòng tin của Vân Mộng.

- Em...không nhớ, nhưng nhìn anh có vẻ quen lắm. Chắc là anh không nói dối đâu..hihi...

Rẹt rẹt...

Cảnh Lam xé hết tất cả giấy tờ trên bàn.

Cứ nghỉ đến cái cảnh cô cùng hắn thân thiết bao năm qua. Anh lại càng nóng giận hơn nữa...

Hắn đường đường chính chính nắm lấy tay cô. Cùng cô yêu nhau, hắn ta cứ như là Cảnh Lam thứ hai. Ngang nhiên đến và cướp lấy cô.

Trần Anh Bình

Mày dám cướp đi em ấy. Mày dám thay thế thân phận của tao. Rồi mày và cái lũ đó phải chịu chung một số phận.