Vân Mộng lộ rỏ vẻ mặt hạnh phúc. Cô cùng nhóc Đạt trao đổi số với nhau rồi nhanh chóng gọi điện cho cô bạn thân Ngọc Hân của mình.
Tiếng nhạc chờ vang lên.
Đêm dần buông
Chỉ có đôi ta đứng đây hơi buồn
Nhấm nháp những suy tư
Của ngày hôm qua vừa đây, đã xa
Riêng mình ta
Vẫn mãi lang thang dưới ánh chiều tà
Vẫn nỗi nhớ miên man
Ký ức bên em bây giờ đang ở một nơi xa
Chỉ cần bên nhau như những ngày ấy
Anh sẽ cùng em đi hết tháng ngày
Để trong cơn mơ anh chẳng tìm thấy
Để anh bơ vơ mãi phút nơi đây...
- Alo, tao nghe mày ơi...
Ngọc Hân đầu dây bên kia trả lời.
- Tao sắp thoát ra khỏi đây rồi mày ơi. Mày giúp tao đến địa chỉ nhà Ngụy Cảnh Lam đón tao đi.
- Thật không? Sao mày thoát được?
Ngọc Hân thắc mắc. Nhà anh ta rất nhiều vệ sĩ đâu có phải muốn thoát là thoát ra được dễ dàng.
- Thật. Tao sẽ kể mày sao. Nhưng bây giờ tao sẽ chia sẻ địa chỉ cho mày. Đến khoảng gần 1 tiếng sau mày đến đó đợi tao. Tao sẽ cùng mày mua vé máy bay chạy trốn.
Nhóc Đạt kế bên nghe thấy được nó tò mò hỏi.
- Chị đi đâu vậy chị?
- Chị đi Hà Nội
Vân Mộng không chút đề phòng mà thẳng thừng nói với nhóc. Cô dường như rất tin tưởng nhóc Đạt.
- Tao cúp đây. Còn phải chuẩn bị vài thứ nữa. Không thôi sẽ trễ giờ.
- Bye mày. Hẹn gặp lại sau một lát.
- Bye.
Vân Mộng vội vàng cúp máy. Cô loay hoay hỏi nhóc cách thoát ra khỏi căn nhà rộng lớn này của anh. Nhóc cũng nhiệt tình chỉ bảo.
- Em ở đây ít ra cũng nhiều hơn chị vậy em có biết cách nào để rời khỏi đâu không?
- Chị phải đi bằng cửa trước là nhanh nhất. Nhưng chị phải đợi em xâm nhập vào phòng camera tắt hết camera đi cái đã. Sau khi tắt xong chị đừng đi thẳng mà hãy đi xéo trèo qua cái tường là ra được bên ngoài.
- Tại sao chị không được đi thẳng ?
- Chị ơi...Nếu chị đi thẳng những người giúp việc ở trong nhà rất dễ thấy chị đó. Em sẽ tắt camera trước rồi giả vờ đánh lạt hướng họ để chị ra ngoài nhưng mà chị phải nhanh lên.
- Được chúng ta hợp tác.
Cả hai ngoắc tay đồng ý hợp tác với đối phương rồi chia nhau ra hành động.
Đợi được khoảng một lúc tất cả mọi người đều đã rời đi hết. Chỉ còn cô với nhóc cùng vài người giúp việc ở lại. Vân Mộng cầm lấy túi xách rồi rời khỏi phòng.
Nhóc Đạt cũng nhanh chóng thực hiện theo kế hoạch. Nó lén lút đột nhập thành công tắt hết camera. Chạy thật nhanh ra sau vườn giả vờ bị té.
- Huhu...mấy cô mấy chú ơi giúp con với.
Bên trong nhà tiếng khóc nó vang lên. Những người giúp việc nghe thấy vội vội vàng vàng chạy đến giúp nó. Tận dùng thời cơ Vân Mộng chạy thoát ra bên ngoài.
Hộc hộc.
Tay dựa vào tường thở dốc. Sắn sắn tay áo rồi nắm lấy bức tường.
- Hai ba...
Với chiều cao mét 65 của mình cô dễ dàng chèo qua.
- Ta đa...cuối cùng cũng thoát. Cảm ơn em bé Kim Đạt.
Hít lấy mùi hương của tự do cô nhanh chóng chạy thụt mạng.
- Lên xe.
Ngọc Hân từ xa chạy lại cô mở cửa cho Vân Mộng.
- Ok. Đến hơi muộn đó đồng chí.
Vân Mộng lên xe thắt dây an toàn rồi cùng Ngọc Hân chạy trốn.
Trên xe...
- Phù...lạy trời thoát khỏi tên khó ưa đó rồi.
Vân Mộng thở phào nhẹ nhõm cả người như mất hết sức lực mà ngã về phía sau. Lưng tựa vào ghế.
- Nghỉ ngơi đi. Về đến nhà làm vài ván game chiều đi Hà Nội là hợp lí.
- Duyệt luôn...
Cả hai cười đùa tâm sự trên xe không biết mệt mỏi là gì.