Chương 18: Mọi người đi hết

Ngọc Hân sau khi tung ra lời thách thức cô cũng không hề hiện lên chút gì gọi là sợ hãi. Bởi lẻ trước sau gì cô cũng phải bày tỏ nổi lòng với người cô yêu. Trước mắt cô kẻ nào cản đường cô và Vân Mộng đều là kẻ thù. Nhưng phải giải quyết anh trước vì anh rất khó đối phó, còn tên Anh Bình kia thì không cần phải vội.

- Con nhỏ đó nó ngốc hết thuốc chữa luôn rồi. Chơi với nhau bao lâu đối xử với nó như vậy mà nó không nhận ra ý định của mình. Lẽ ra nên hành động sớm hơn, lưỡng lự chi để cho hắn về nước bắt nó đi mất. Bây giờ phải suy nghĩ cách đối phó với hắn nữa chứ. Haiz...Vân Mộng mày không biết tao yêu mày như thế nào đâu.

Hồng Ngọc Hân đặt tay lên trán. Cô ngã người ra phía sau mà suy nghĩ.

Ánh đèn rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Vẻ đẹp rất thu hút ánh nhìn. Cô có đôi mắt hai mí với hàng lông mi dài cong vυ"t. Mũi thì nhỏ nhắn nhưng lại rất cao. Đôi môi căng mộng quyến rũ. Tất cả kết hợp lại thì perfect luôn.

Tại nhà của Ngụy Cảnh Lam

- Hôm nay em không cần phải đi làm đâu. Cứ ở nhà chơi vs Kim Đạt đi, anh có việc bận. Anh đi trước. Bye

- Ờm...bye

Vân Mộng vẫy vẫy tay chào. Theo dõi bóng lưng anh từ xa đến khuất dần. Niềm vui chợt ùa về cô nhảy dựng lên vui sướиɠ.

- Quá đã...được tách khỏi cái tên khó ưa đó rồi.

Nhóc Đạt nhìn cô nó có chút không hiểu chuyện nhưng cũng mặc kệ. Hôm nay không có anh ta nhóc có thể chơi đùa với cô thoải mái không cần sợ hãi từng phút từng giây.

Đang vui vẻ trong niềm vui mới cô bỗng khựng lại. Mọi người trong nhà đều chuẩn bị gì đó rất vội vã rồi cùng nhau rời khỏi nơi đây.

Cô kéo tay nhóc Đạt lại hỏi han.

- Em có biết tại sao mấy người này lại rời đi không?

Nhóc Đạt gật gật. Nó tuy còn rất nhỏ nhưng rất thông minh. Nó đáp

- Bữa nay là ngày bọn họ tập huấn đó chị. Mỗi tháng một lần.

Cứ mỗi tháng là Ngụy Cảnh Lam lại cho tất cả những vệ sĩ trong nhà đi tập huấn nhằm nâng cao trình độ cũng như tác phong làm việc. Tất cả mọi thứ đều phải tốt hơn lúc ban đầu để đạt được hiệu quả tốt nhất.

- Vậy khi nào họ mới về? Em có biết không?

- Dạ đến một giờ sáng mai ạ. Huấn luyện nghiêm khắc lắm chị ơi. Có khi họ còn về trễ hơn thế nữa.

Vân Mộng vuốt cằm suy nghĩ gì đó. Trong đầu cô đang cố gắng phát huy hết một trăm phần trăm công lực để đưa ra một kế hoạch hết sức tinh vi để thoát khỏi đây.

Vừa vuốt cằm cô vừa cười nhăm hiểm. Khiến cho nhóc Đạt bên cạnh phải run lên. Nó nhìn cô bàn tay nhỏ xíu nắm lấy áo cô kéo kéo.

- Chị suy nghĩ gì vậy ạ?

Vân Mộng " Suỵt " một cái rồi nắm tay nó kéo lên phòng.

Két...

Đóng cửa lại cẩn thận cô chạy tới cửa sổ đóng lại luôn cho chắc chắn.

- Chị nói em nghe cái này em phải hợp tác với chị đó.

- Dạ

Nó ngây thơ trả lời.

- Good. Chị tính sau khi mọi người rời khỏi nhà chị sẽ bỏ trốn.

- Không được đâu chị ơi. Nếu anh Cảnh Lam phát hiện anh ấy sẽ nổi điên lên mất. Anh ấy đáng sợ lắm.

Không hiểu sao lúc nó nghe cô nói đến từ " Bỏ trốn " nó lại run lên vì sợ hãi. Nó nhớ đến cảnh anh tức giận đập phá đồ đạc nó sợ lắm. Ánh mắt đó của anh như muốn gϊếŧ người... Nó không dám suy nghĩ đến nữa.

- TRỜI ƠI. Em không nói đâu ai biết. Đi nha em giúp chị đi mà. Chị xin em đó.

Vân Mộng chấp hai tay lại xoa xoa ánh mắt đáng thương cầu xin nó. Mặc cho nó ngăn cản cô cố gắng cầu xin.

Nó xiêu lòng.

- Em sẽ giúp chị nhưng chị phải để lại số điện thoại cho em phòng trường hợp anh ấy nổi điên lên. Lúc đó em không dám chắc là anh ấy sẽ bình tĩnh mà đi kiếm chị đâu.

- Haha...tốt quá. Được được được chị cho em ngay.