Chương 17: Kẻ thù mới

Cô thay đồ xong đi xuống thấy cả hai đang tranh luận rất sôi nổi thì từ xa lên tiếng.

- Mới sáng sớm mà tranh luận nảy lửa quá ta ơi.

- Không có gì, chỉ giúp nhóc này giải đáp số câu hỏi thôi.

Mắt anh chuyển đổi sang nhóc. Đôi mắt lạnh lùng sát khí khiến nó run lên sợ hãi.

Anh như có luồn khí tỏa ra làm cho nó không dám lên tiếng mà gật đầu mấy cái rồi cuối gầm mặt xuống dùng bữa.

Cô ngồi xuống bên cạnh bên nó xoa xoa đầu rồi nhẹ nhàng nói

- Chị một lát nữa phải đi làm rồi. Em ở nhà ngoan chị sẽ về sớm chơi với em nha cục cưng.

Sự dịu dàng như một siêu năng lực xua tan đi nổi sợ của nó. Cô như là một vị thần hộ mệnh bảo vệ nó khỏi những tà khí độc ác của anh.

Trong lòng nó bây giờ cô đứng vị trí thứ hai chỉ xếp sau mẹ nó.

Tính thêm ngày hôm nay cũng đã được mấy ngày cô ở bên cạnh anh. Sự chiều chuộng anh dành cho cô vẫn không thể lấy được một chút xíu điểm từ cô.

Vậy mà nhóc mới đến có một đêm cô lại ân cần , dịu dàng với nhóc như thế. Thậm chí còn kêu nhóc là cục cưng.

Nghe thích tai lắm chứ bộ. Anh cũng muốn được gọi như vậy. Nói không chừng nếu cô đột nhiên gọi anh như vậy anh sẽ vui đến mức nhảy lên một cái cho mà xem.

- Ê, anh ăn rồi chưa? Ngồi đó suy nghĩ cái gì mà cười nhìn kinh dị vậy.

Vân Mộng vỗ vỗ vào vai anh. Thấy anh cứ thẫn thờ mà nhìn lên trần nhà cười như bỏ thuốc cô cũng bất giác sợ. Sợ anh đang lên kế hoạch gì trong đầu mà vui đến mức không để tâm đến xung quanh.

Cảm thấy được trong túi quần run lên Vân Mộng lấy điện thoại ra trượt máy nhận cuộc gọi.

Là của Ngọc Hân.

- Tao nghe mày...

Cảnh Lam nghe thấy lập tức giành lấy điện thoại của cô lên tiếng.

- Ai đó?

Ngọc Hân bên kia cũng không phải dạng vừa, cô vừa nghe qua giọng nói là biết ngay người đó là Ngụy Cảnh Lam.

- Tôi là bạn thân của Vân Mộng. Nhưng sau này chắc chắn sẽ thành chồng của cậu ấy. Anh tốt nhất nên bỏ cuộc đi. Tôi đã điều tra được lí do sao anh lại về nước nhưng anh cũng đừng hòng cướp cậu ấy khỏi tôi. Vân Mộng là của Ngọc Hân này.

Cảnh Lam sắc mặt thay đổi. Hai hàng chân mày cau lại. Anh kiềm chế sự nóng giận trong người lại.

- Được thôi. Nếu như cô muốn vậy thì chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng.

Nói dứt câu anh tắt máy.

Nhấn tắt có một cái mà muốn lủng màn hình của người ta. Tay anh siết chặt chiếc điện thoại nhỏ bé đưa lại cho cô.

- Em nên tránh xa cô ta ngay bây giờ. Cô ta không đơn giản là bạn thân của em đâu.

Nhận thấy có điềm không lành cô không dám lén tiếng. Đôi môi nhỏ nhắn mím chặt lại.

Đúng rồi, cô với Ngọc Hân đâu chỉ đơn giản là bạn thân đâu. Hai người là bạn rất thân là đằng khác. Ăn chung ngủ chung làm việc gì cũng dính lấy nhau như hình với bóng vậy đó. Làm sau chỉ đơn giản là bạn thân được.

Nhưng chẳng hiểu sao anh lại tức giận như vậy, lại còn không cho cô lại gần Ngọc Hân nữa chứ. Bạn thân chí cốt mà bị bắt phải xa nhau như vậy cô không thể chấp nhận.

Giả bộ đồng ý vậy thôi chứ ngu gì mà nghe theo. Người ta là hội chụy em bạn dì mà. Tránh xa Ngọc Hân ra chắc cô buồn hỉu buồn hiu tới chết luôn quá. Sống sao nổi.

Trong tâm trí cô. Cả hai chỉ đơn thuần là dừng ở mức tình bạn nhưng riêng bản thân anh thì không nghĩ vậy. Lời nói hôm nay của cô ta chính thức đã phá vỡ sự ngăn cách tình bạn đó. Trước mắt anh không nên cho cô biết. Sợ cô vì quá bất ngờ mà suy nghĩ đến đau đầu. Bản thân anh sẽ tự giải quyết kẻ tình địch này.