Chương 16: Kẻ trộm đêm khuya

Thấy cô như vậy anh cũng không muốn làm khó nữa. Đành phải chấp nhận cho vợ tương lai ngủ với kẻ khác thôi. May mắn cho nó là cô đang bị thương thôi. Chứ nếu không bị thương nó mà đòi đòi như vậy anh đá nó ra đường cho nó ngủ như trẻ mồ côi luôn. Chứ không có cái dụ mà chấp nhận cho nó dễ vậy đâu.

- Haiz...được rồi, xuống ăn đi rồi lên ngủ.

Cả ba cùng nhau đi xuống ăn tối. Trông như một gia đình hạnh phúc.

- Mà nè, nhóc tên gì vậy?

Cô dắt tay nhóc dìu lên cầu thang. Vừa đi vừa hỏi hang.

- Em tên là Kim Đạt. Em năm nay học lớp 1. Còn chị, chị tên gì ạ?

- Chị tên Vân Mộng. Chị vừa tròn 18 tuổi.

- Chị là vợ của anh ấy thật hả chị?

Hai mắt nhóc long lanh chớp chớp khiến con tim người khác nhìn vào là tan chảy. Đôi mắt trẻ thơ chính là một loại vũ khí có sức công phá chết người. Nhất là đối với một người yêu thích trẻ con như cô.

- Suỵt, không phải vậy đâu em đừng có tin lời anh ta.

Cô nhéo hai má nhóc rồi kéo kéo nhóc lại gần. Thì thầm nhỏ vào tai.

- Ừm ừm ...

Nó gật đầu lia lịa. Coi bộ nó cũng thấy vậy. Bởi vì anh ta tính khí rất thất thường lại còn hay bắt nạt nhóc nên ấn tượng của nhóc với anh cũng không mấy gì tốt cho lắm. Nhóc cũng không muốn người dễ thương như cô phải làm vợ một người lạnh lùng như anh.

Cả hai xù xì to nhỏ cả đêm, ai nấy cũng cười rất vui vẻ. Chơi đùa, kể chuyện cả đêm cả hai mệt mỏi lăn đùng ra ngủ.

z

z

z

z

z

Két...

Ngụy Cảnh Lam hé mở cửa. Đi chầm chậm lại gần phía giường.

Anh ngắm nhìn cả hai đang ngủ say. Trên môi vẫn còn đang nỡ nụ cười tươi.

Có nhóc ở bên cạnh ngay lúc này cũng tốt, nhóc có thể bầu bạn với cô những lúc mệt mỏi như ngày hôm nay.

Anh nhẹ nhàng luồn tay vào dưới người cô từ từ nhấc bỏng lên.

Nó nằm kế bên nghe có động tĩnh thì cũng từ từ cử động. Cảnh Lam đẩy gối lại gần nó. Nó xích qua ôm lấy gối tiếp tục ngủ ngon lành.

Anh thấy mọi chuyện đã ổn liền ôm cô rời khỏi phòng.

Gần sáng khi mặt trời vừa hé lên. Anh nhanh chóng ôm cô chở về phòng củ.

Bữa sáng

Nó tỉnh dậy khuôn mặt ngáy ngủ. Tay dụi dụi mắt. Nó dùng đôi chân nhỏ bé của nó tiếp đất, bước vào toilet vệ sinh cá nhân tắm rửa các kiểu.

Mở cửa ra nó chạy vội lại gần cô. Tiếp tục dùng đôi chân bé nhỏ của nó mà trèo leo lên giường.

Được một lúc nó nhìn sang bên cạnh thấy cô vẫn còn đang ngủ say. Nó nhẹ nhàng lay cơ thể cô.

- Chị ơi. Ăn sáng.

- Ừm...em xuống trước đi.

Vân Mộng từ từ mở mắt, vươn vai mấy cái rồi đi vào toilet vệ sinh cá nhân.

Nó tuy nhỏ bé nhưng đi rất nhanh. Chỉ mất một lúc nó đã đi xuống được bàn ăn.

- Chị nhóc đâu?

Từ sớm anh đã chuẩn bị xong tất cả đợi cả hai xuống dùng bữa.

- Chị ấy lát sẽ xuống.

Nó hậm hực ngồi trên ghế. Khuôn mặt bầu bĩnh phính lên. Nó ấm ức gì đó mà trông có vẻ không vui.

- Ai làm gì nhóc mà sáng sớm mặt quạo thế kia?

- Hứ...anh là kẻ trộm em không chơi với anh.

Nó khoanh tay lại. Giận lắm dám cướp cô nữa đêm làm nó ngủ không ngon lại còn gặp ác mộng nữa.

- Trộm? Em nói gì anh không hiểu?

Cảnh Lam giả vờ giả vịt như không biết gì hết. Thật ra anh đã sớm biết được chuyện nó đang bực bội là gì rồi.

- Đêm qua anh nữa đêm lẻn vào phòng cướp chị ấy đi. Đến sáng anh mang chị ấy trả lại, anh đừng có giả vờ không biết. Hứ ...