Trần Nhật Dương và cả lớp đang ngồi học trong lo lắng trước gương mặt lạnh băng của Cẩn Nhược Vũ. Không biết ai đã chọc cô mà từ lúc cô vào lớp đến giờ luôn giữ gương mặt lạnh băng với mọi người.
- Trần Nhật Dương em lên đây trả bài cũ cho tôi.
Nó ủy khuất đi lên.
- Nhưng mà cô ơi hôm qua lớp mình trò chuyện làm quen đâu có học bài gì đâu mà trả bài.
- Không trả 0 điểm về chỗ. Cuối giờ lên văn phòng gặp tôi. Cả lớp lấy tập ra học bài mới.
Nó lủi thủi đi về bàn mình. Cậu liền quay qua thì thầm với nó :
- Nè Nhật Dương sao hôm nay Cẩn di đáng sợ quá. Khác với Cẩn di dịu dàng hằng ngày một trời một vực.
- Mình cũng chả hiểu nữa. Hình như ai chọc mẹ nhỏ thì phải. Làm mình bị vạ lây.
- Hai em ngồi cuối lớp ra ngoài đứng ngay cho tôi!
Cẩn Nhược Vũ thấy hai người thì thầm với nhau lại nhớ lúc ở nhà ăn của trường thì lại phát hỏa.
- Trời ơi!! Hà Phong cậu nói chuyện với mình chi để giờ hai đứa bị phạt thế này.
Trần Nhật Dương đứng phạt trước cửa lớp than vãn.
- Nè cậu cũng nói chuyện với mình chứ có phải lỗi của một mình mình đâu.
- Thôi im lặng đi kia không mẹ nhỏ của mình lại phạt hai đứa.
Thế là có hai nam thần của trường bị đứng phạt ở góc lớp vì nói chuyện trong giờ học.
________
Reng! Reng!
Cuối cùng thì Trần Nhật Dương và Tống Hà Phong cũng được trở lại lớp. Cẩn Nhược Vũ vẫn còn trong lớp. Nó chỉ dám lén nhìn cô xem cô có dịu dàng lại như mọi khi nữa không nhưng chỉ nhận lại được gương mặt lạnh băng của cô. Khi nó đang mang balo chuẩn bị để theo cô lên văn phòng thì có bạn nam sinh chạy lại gần chỗ nó.
- Nhật Dương cậu giúp mình gửi thư với quà này cho bé hoa khôi khối dưới được không.
Nó khó xử nhìn bạn nam sinh.
- Nhưng mà sao cậu không tự đưa đi để tỏ lòng mà lại đưa cho mình lỡ như em ấy hiểu lầm thì sao.
- C..Cậu giúp mình đi m..à. Mình đứng trước em ấy là lại run. Mình sợ chưa kịp đưa thư thì đã chạy mất rồi. Nhật Dương cậu giúp mình đi. Mình năn nỉ cậu đó!!
- Thôi được rồi mình chỉ giúp cậu đưa quà thôi đấy còn tỏ tình có thành công hay không là việc của cậu đấy. Mà hoa khôi khối 10 là ai vậy.
- Cảm ơn cậu nhưng em ấy nổi tiếng vậy mà cậu không biết sao Nhật Dương.
- Cậu ấy có bao giờ để ý đến ai ngoài việc học đâu mà biết. _ Cậu liền trả lời thay nó.
- Em ấy tên là Đào Diễm An học lớp 10A6 vừa vào trường vì quá xinh đẹp mà trở thành hoa khôi khối 10.
Tống Hà Phong tò mò hỏi bạn nam sinh :
- Nè có nhiều người sao cậu không nhờ mà lại nhờ Nhật Dương vậy.
- Thì Nhật Dương nổi tiếng là đẹp trai lại tốt bụng lại thân thiện không nhờ cậu ấy thì mình cũng chả biết nhờ ai. Dù sao Nhật Dương cũng là nam thần của trường tiếp cận em ấy cũng dễ hơn mọi người
- Vậy sao mình cậu không nhờ.
- Cậu khó gần lắm. Nhật Dương cũng đẹp trai hơn cậu nhiều.
Nghe xong cậu liền đen mặt.
- Thôi được rồi giờ mình đi nhanh đi không em ấy lại về mất bây giờ.
Trần Nhật Dương cùng Tống Hà Phong và bạn nam sinh kia rời đi nhưng trước khi đi nó đi ngang qua Cẩn Nhược Vũ dừng lại nói nhỏ với cô :
- Người đi lên văn phòng trước đi. Con có chút việc phải làm. Tạm biệt người.
Cô nghe nó bảo có việc trên tay lại còn cầm thư với quà, vừa rồi lại xoay quanh bạn nam sinh với Tống Hà Phong thì nghi ngờ không biết nó sẽ làm gì nên cũng lén đi theo.
_____________
Nếu có không hay thì góp ý kiến cho mình nha mọi người. Cảm ơn các bạn đọc nhiều.