Chương 7: Giúp đỡ

Trần Nhật Dương đi tìm Tống Hà Phong. Còn cô thì lên phòng hiệu trưởng tìm bạn thân của mình. Vì nó đi học khá sớm nên trường bây giờ khá vắng vẻ. Lên cầu thang thì nó thấy một đôi nam nữ đang dằn co.

- Tuyết Băng em cho anh cơ hội đi mà.

Tên nam sinh nắm chặt lấy tay của người tên Tuyết Băng

- Xin lỗi tôi chỉ xem cậu là bạn thôi. Đau..u

Nữ nhân ấy cố gắng vùng vẫy nhưng hắn ta nắm càng ngày càng chặt.

- Anh có gì không tốt. Anh đẹp trai nhà giàu lại thích em! _ Hắn ta hét vào mặt cô gái.

Cô mặt lạnh băng nói với tên đó.

- Cậu tránh ra không thì đừng trách tôi làm gì cậu và Vương thị.

Tên đó nghe xong liền điên tiết lên. Càng khống chết nữ nhân kia thì có giọng nói lạnh lùng vang lên :

- Con trai con đứa mà đi bắt nạt một nữ nhân sao.

Trần Nhật Dương đi lại kéo tên đó ra và đấm cho hắn ta một phát. Tên đó thấy nó liền điên xông lên nhưng lại bị nó đấm cho một phát nữa.

- Mày là đứa nào ai cho mày phá chuyện của tao. Mày biết tao là ai không khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi tao và biến đi chỗ khác.

- Mày là đứa nào tao không quan tâm. Trần Nhật Dương này ghét nhất là thể loại ỷ mạnh ức hϊếp phái nữ. _ Nó nhếch mép cười khinh.

- Mày chờ đó tao sẽ không ai cho mày đâu._ Tên đó hoảng sợ bỏ chạy không quên quay lại đe dọa nó.

Hắn ta là Vương Tu Kiệt 18 tuổi thiếu gia Vương thị ỷ gia đình giàu có mà lên mặt. Là thanh mai trúc mã của cô. Mê mẩn sắc đẹp nên luôn bám lấy cô.

Trần Nhật Dương không quan tâm tên đó liền tiến gần nữ nhân đứng ở dựa vào tường mỉm cười hỏi thăm làm cô hơi đỏ mặt.

- Cô có sao không.

- Tôi không sao. Tôi là Hứa Tuyết Băng học lớp 12A3 vừa rồi cảm ơn em. Rất vui được biết em

Cô chính là Hứa Tuyết Băng con gái độc nhất của Hứa gia. Tập đoàn Hứa thị chuyên về trang sức quý báu. Cô 18 tuổi trên nó một lớp. Cô có mái tóc dài xoăn sóng lơi phần đuôi nhuộm màu xanh đen. Đôi mắt long lanh. Chiếc mũi cao đôi mắt hai mí long lanh. Gương mặt lạnh băng đích thị là băng sơn nữ vương. Cô cực kì xinh đẹp trong đồng phục trường là chân váy xếp li áo sơ mi tay dài, cổ áo có ngôi sao đen và cà vạt đen. Vòng eo nhỏ nhắn trông rất xinh đẹp.

- A học tỷ không có gì chuyện nên làm mà. Em là Trần Nhật Dương học 11A5 rất vui được giúp chị. Em lên lớp đây tạm biệt học tỷ.

Vì luyến tiếc nó bỏ đi nên liền lên tiếng giữ nó lại :

- Khoan đã tôi muốn cảm ơn em chuyện vừa rồi nên muốn mời em đi ăn.

Trần Nhật Dương nghe vậy suy nghĩ cô tiếp tục lên tiếng :

- Không được từ chối đâu đấy.

Nó liền cười cười gật đầu đi theo cô.

___________________________________

- Nhật Dương! Nhật Dương!

Nó vừa xuống phòng ăn thì nghe có tiếng gọi, nó liền xoay người ra sau.

- Nhật Dương mình tìm cậu sáng giờ đấy thì ra cậu trốn đi ăn bỏ mình à.

Tống Hà Phong thở hổn hển chạy lại gần nó.

- A! Phong Phong sáng mình đi tìm cậu nhưng gặp chút chuyện nên quên mất cậu. Mình xin lỗi cậu nhiều.

Trần Nhật Dương gãi đầu cười hề hề nhìn cậu với vẻ mặt vô tội. Tống Hà Phong nhìn thấy gương mặt vô tội liền muốn đánh nó thì quay sang thấy một người con gái xinh đẹp với gương mặt lạnh băng liền hỏi :

- Nè Nhật Dương cô ấy là ai mà đi chung với cậu thế.

- Chị ấy là học tỷ Tuyết Băng sáng nay mình vừa gặp chị ấy đấy. Vì có chút chuyện nên chị ấy muốn mời mình ăn sáng.

- Nhật Dương!!!!!! Thì ra là cậu có sắc quên bạn.

- Thôi mình biết lỗi rồi mà hôm nay mình mời cậu.

Nghe vậy thì cậu mới tạm bỏ qua. Cả ba lại bàn ngồi xuống. Nó đi lấy đồ ăn cho cô và cậu. Trên bàn ăn chỉ còn lại cậu với băng sơn nữ vương.

- Ch...chào chị em là Tống Hà Phong bạn thân của Nhật Dương.

- Ừ.

Cô lãnh đạm trả lời.

____________

Mọi người buổi chiều vui vẻ. <3