Chương 6: Chung phòng

Khi Trần Nhật Dương về phòng liền đi tắm thay chiếc quần short đen, áo thun trắng và chiếc quần boxer. Nó đang ngồi lau tóc thì ngoài cửa có tiếng gõ.

Cốc! Cốc!

Nó ra mở cửa thì đứng trước nó là Cẩn Nhược Vũ và trên tay cô là chiếc vali đen. Nó khó hiểu liền hỏi :

- Sao mẹ nhỏ ở đây.

Cô đẩy nhẹ nó ra mang vali vào phòng trước ánh mắt khó hiểu của nó.

- Mạn Nhu nói trường hiện tại hết phòng, ta với Dương Dương cũng là người nhà nên ta ở tạm phòng con.

Nó hiểu ra đi lại trước tủ dọn đồ nó sang một bên để bên còn lại cho cô vì tủ quần áo của nó có vách ngăn hai bên.

- Người để quần áo ở bên phải đi.

- Cảm ơn con.

Cô nhìn nó đang dọn đồ của mình thì cô cũng mở vali ra sắp xếp quần áo vào tủ đồ. Nó cũng lại giường ngồi tiếp tục lau tóc. Cô thấy nó lau tóc thì cũng vừa sắp xếp xong quần áo thì cũng lại gần giường giật khăn trên tay nó mỉm cười.

- Để ta làm cho.

Vì cô còn mặc váy dạ hội đầy gợi cảm lại trên người lại có hương hoa hồng nhàn nhạt nên khi cô đứng gần ôn nhu giúp nó lau tóc làm mặt nó đỏ bừng, phía dưới quần boxer cậu nhỏ đang cương lên.

- Kh..khô rồi, tóc con khô rồi người mau đi tắm đi.

- Từ từ thôi ngã ta bây giờ.

Trần Nhật Dương vừa thấy dưới quần có dấu hiệu lạ liền đẩy cô vào phòng tắm. Nó ngồi trên giường thở phào.

- Cái của nợ đáng ghét này mày xíu nữa hại tao rồi đấy.

Nó ngồi mắng một lúc cũng ngủ quên lúc nào chả hay. Cẩn Nhược Vũ tắm ra thì thấy nó đã ngủ liền lại giường nằm xuống nhìn nó. Tay cô vuốt nhẹ từ mắt đến mũi và dừng lại ở môi nó liền áp môi mình hôn lên đôi môi của nó cảm thán nói :

- Cái nhan sắc này làm mình mê chết được. Dương Dương a tôi yêu em.

Nói xong cô liền chui tọt vào lòng nó nằm ngủ. Trần Nhật Dương thấy có hơi ấm cũng nhích lại gần mà ôm chặt cô trong vô thức.

________________________________________

Sáng sớm khi hai con người trên giường còn say giấc thì tiếng chuông báo thức điện thoại nó vang lên. Cẩn Nhược Vũ tỉnh dậy trước nó nhìn thấy người trước mặt mình mỉm cười nghĩ trong đầu :

"Sáng nào thức dậy cũng nhìn thấy bé con thật tốt biết mấy"

Cẩn Nhược Vũ liền rời giường vào phòng tắm VSCN thay ra một chiếc quần ống suông màu trắng và sơ mi đen. Thấy nó còn ngủ liền lại giường lây người nó dịu dàng gọi :

- Dương Dương a! Mau dậy thôi trời sáng rồi con còn đi học nữa đấy.

Nghe thấy cô gọi, nó liền ngồi dậy với gương mặt còn say ngủ nhìn rất đáng yêu. Cô cười thành tiếng dẫn nó vào rửa mặt đánh răng. Sau khi rửa mặt xong nó tỉnh ngủ thấy cô vừa rồi mới rửa mặt cho, nó liền đỏ mặt đẩy cô ra ngoài bay vào tắm thay đồng phục đi học.

- Con xong rồi mình đi thôi.

Cẩn Nhược Vũ thấy cà vạt nó bị lệch liền kéo nó lại gần chỉnh lại cho nó. Trần Nhật Dương đứng gần thấy được gương mặt xinh đẹp của cô thì đỏ mặt tim liền đập nhanh. Nó lo lắng nghĩ :

"Sao gần đây mình hay đỏ mặt trước mẹ nhỏ thế. Tim lại đập nhanh nữa. Chẳng lẽ là mình bị bệnh tim rồi"