Chương 27: Kết thúc

Buổi chiều tà mang sắc cam lộng lẫy phủ xuống mặt đường nhựa đổ lên chiếc ô tô đang đổ gần biển. Vừa xuống xe đã cảm nhận được những cơn gió biển thổi nhè nhẹ, đẩy mái tóc Hàn Mạn Nhu bay bồng bềnh, cùng ánh chiều chiếu rọi lên gương mặt cô khiến nó ửng hồng, bờ vai đơn bạc của cô khẽ run, trong mắt xuất hiện bi thương nhưng cô nhanh chóng giấu nó đi. Hôm nay chính là ngày cô cần kết thúc tình yêu của mình tại bờ biển này.

Trần Nhật Dương đứng đó chăm chăm nhìn Hàn Mạn Nhu, cô giờ đây thật đẹp, rực rỡ như ánh hoàng hôn, khiến trái tim Trần Nhật Dương khẽ loạn nhịp.

Cảm nhận được ánh nhìn phía sau, cô xoay người đưa mắt nhìn Nhật Dương, tay vén những lọn tóc ra sau, ghé sát mặt Trần Nhật Dương mỉm cười hỏi :

- Em cứ nhìn chị thế, chị rất đẹp sao?

Trần Nhật Dương đỏ mặt, bối rối trả lời :

- Ân. Hôm nay...chị đẹp lắm.

Hàn Mạn Nhu bật cười hài lòng, nắm lấy tay Trần Nhật Dương kéo đi. Đến gần những cơn sóng đang đánh dập dìu, Hàn Mạn Nhu tinh nghịch cởi đi đôi giày cao gót chạy quanh bờ biển. Trần Nhật Dương mỉm cười ôn nhu, nhặt lấy giày của cô, từng bước đi theo phía sau ngắm nhìn cô đang vui vẻ chạy phía trước như một đứa trẻ.

Bỗng Hàn Mạn Nhu dừng lại, nhặt lấy vài vỏ sò gần chân cô đưa đến trước mặt Trần Nhật Dương nói :

- Dương, xem này chúng thật đẹp phải không?

- Đẹp nhưng không bằng nữ nhân của em. _ Trong mắt Trần Nhật Dương xuất hiện một tia si mê khó phát hiện.

- Dẻo miệng. _ Tuy nói vậy nhưng má cô lại khẽ đỏ lên.

Họ vui vẻ trò chuyện với nhau trông như một cặp đôi thật hạnh phúc làm người khác ghen tị. Nhưng lại không biết rằng kể từ khi Trần Nhật Dương chấp nhận đến đây thì nó đã kết thúc.

Hàn Mạn Nhu đứng lặng nhìn mặt trời đang dần hạ xuống. Cô quay sang nhìn người đứng cạnh, môi nở nụ cười nhẹ, dịu dàng đan tay cô vào tay Trần Nhật Dương. Tim Trần Nhật Dương khẽ dao động, từng hành động, ánh mắt cô giờ đây thật dịu dàng.

Trần Nhật Dương híp mắt nghi hoặc, lòng lại bất an. Nữ nhân này luôn xinh đẹp kiêu ngạo, hôm nay tất cả thuộc vẻ cô đều trở nên nhẹ nhàng, xa lạ.

- Nhật Dương? Mau hôn chị. _ Hàn Mạn Nhu dùng ánh mắt câu người nhìn nó.

Như uống phải thuốc mê, nó nhìn vào mắt cô. Nhật Dương chạm nhẹ lên mặt cô, từ từ cúi xuống trao nhau nụ hôn nóng bỏng như tình yêu của hai người. Hôn một lúc thì hết hơi, Hàn Mạn Nhu đánh nhẹ vào người Trần Nhật Dương ra hiệu, cô nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai đem lại sự an toàn của người bên cạnh. Nhật Dương choàng tay ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn.

Hai người lẳng lặng dựa vào nhau ngắm nhìn ánh mặt trời đỏ rực đang buông xuống. Thật bình yên, nhưng nó sẽ được kết thúc tại đây, bờ biển này, nơi hai người trao nhau cái hôn dưới ánh hoàng hôn xinh đẹp cũng là nơi dừng lại tình yêu này vừa mới bắt đầu.

Hàn Mạn Nhu nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang ôm mình, đứng dậy mờ mịt nhìn về phía xa không có tiêu cự, lạnh lùng cất tiếng nói :

- Nhật Dương, chúng ta chia tay đi!

- Chia tay? Chị đùa sao Mạn Nhu. Muộn rồi chúng ta đi về thôi. _ Nó mỉm cười đưa tay về phía cô nhưng lại nhận được cái né tránh.

- Em không hiểu sao? Tôi chỉ là chơi đùa với em, vì hứng thú nhất thời, em nghĩ tôi có thể yêu một đứa nhỏ chưa trưởng thành như em? Em nghĩ em có thể bảo vệ tôi sao? Em ngây thơ thật đấy, Trần Nhật Dương! Kết thúc đi. _ Hàn Mạn Nhu

- Em có thể cho chị hạnh phúc mà, Mạn Nhu. Đợi em, em sẽ lo cho chị. _ Nó cười khổ nắm lấy tay cô.

Hàn Mạn Nhu liền hất mạnh cánh tay đang nắm lấy mình, lãnh đạm.

- Trần Nhật Dương, em đáng thương đến mức làm tôi phải đau lòng đấy. Em giờ chỉ là đứa nhóc chưa có gì trong tay, em nghĩ tôi sẽ đợi em sao, nực cười! Sẵn đây thông báo cho em biết, tôi sắp kết hôn rồi, nếu rảnh em nhớ đến dự nhé. _ Hàn Mạn Nhu mỉm cười mỉa mai rồi quay lưng bỏ đi.

Trần Nhật Dương không tin nữ nhân của mình lại là người như vậy liền chạy theo ôm lấy liền bị cô đẩy ra, rồi một cái tát được giáng xuống mặt Trần Nhật Dương. Thoáng chốc ngây người nhìn cô, đây là đầu tiên nó bị chính người mình yêu ban cho một cái tát như vậy.

Hàn Mạn Nhu không tin chính mình vừa làm như vậy, cô sợ hãi rút tay lại xoay người rời đi, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cô không muốn thấy sự thất vọng của nó nên mau chóng rời khỏi nơi này, rời khỏi vòng tay ấm áp đó, rời khỏi người cô yêu.

Bóng lưng yếu ớt của cô cứ thế nhỏ dần rồi biến mất. Sóng vẫn chập chờn đẩy từng đợt vào bờ cát, chạm vào bóng con người đang chết lặng kia, lạnh lùng cuốn đi tình yêu của nó vùi dập xuống nơi đại dương sâu thẳm.

Hoàng hôn đã buông xuống, không còn ánh chiều tà, không còn hơi ấm, không còn Hàn Mạn Nhu, nữ nhân nó yêu thương.

______

Ý tưởng thì tui có rồi nhưng mà để viết ra thì tui cần phải suy nghĩ rất nhiều nên ra hơi chậm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến bây giờ.