Chương 26: Hôn ước

Vừa rời khỏi phòng bếp nhìn thấy Trần Nhật Duy ngồi gần đó cau mày xem hồ sơ nó lập tức lên tiếng gọi.

- Anh hai...!

Nó vui vẻ đi đến gần anh ngồi xuống.

Trần Nhật Duy nghe tiếng em gái bảo bối mà anh yêu thương nhất nhanh chóng bỏ hồ sơ xuống mỉm cười xoa đầu nó mở miệng trêu chọc.

- Về rồi à. Có quậy phá gì ở trường không?

- Xì... Anh có câu nào mới hơn không! _ Nó liếc mắt ghét bỏ nhìn anh.

Trần Nhật Duy bật cười vui vẻ. Ngoài thương trường Trần Nhật Duy lãnh đạm, vô tình bao nhiêu thì lại sủng ái đứa em gái duy nhất này bấy nhiêu.

- Có gì vui vẻ lắm sao? _ Cẩn Nhược Vũ vừa bước ra định gọi hai người vào dùng bữa thì nghe tiếng cười của Trần Nhật Duy.

- Mẹ...nhỏ là anh hai bắt nạt con.

Trần Nhật Dương khó khăn gọi Cẩn Nhược Vũ hai tiếng "mẹ nhỏ". Sở dĩ là do Trần Nhật Duy vẫn chưa biết quan hệ của hai người nên đành phải làm thế. Nhật Dương giờ chỉ là một học sinh trung học nếu anh hai nó phản đối mối quan hệ của hai người thì phải làm sao? Đợi đến khi Trần Nhật Dương có đủ bản lĩnh bảo vệ nữ nhân của mình thì lúc đấy nói với Trần Nhật Duy cũng không muộn.

- Được rồi, Nhật Duy con đừng bắt nạt Nhật Dương nữa đi vào dùng bữa thôi. _ Cẩn Nhược Vũ vừa ôn nhu xoa mặt Trần Nhật Dương vừa nói.

- Cẩn di, người lại thiên vị rồi.

Trần Nhật Duy đành thở dài mỉm cười bất lực với sự chiều chuộng của Cẩn di. Từ nhỏ đến giờ có chuyện gì đứa nhỏ này luôn lấy Cẩn Nhược Vũ ra chống lưng cho mình, vốn dĩ Trần Nhật Duy đã quá quen thuộc.

Khác với hình ảnh vui vẻ ở Trần gia thì bên này Hứa Mạn Nhu đang gọi điện cho ba mình với tình hình căng thẳng.

- Con nói cái gì ?! Không được con và Trần Nhật Dương không được đến với nhau. _ Trong điện thoại vang lên giọng nói đầy giận dữ của Hàn Tử Sâm.

Hàn Tử Sâm chính xác là ba của cô. Người đàn ông tài giỏi đã điều hành Hàn thị đi qua bao khó khăn kể từ khi ba ông qua đời để rồi có một Hàn gia như ngày hôm nay.

- Ba! Sao lại không được chứ. Bọn con yêu nhau là thật sự. Ba ngại thân phận em ấy là nữ?

Hàn Mạn Nhu tức giận cầm chặt điện thoại trong tay. Cô và Trần Nhật Dương yêu nhau là thật sao ba cô lại phản đối ác liệt như thế?

Hàn Tử Sâm đành thở dài lên tiếng giải thích :

- Không phải tiểu Nhu à. Thật ra nhà ta có hôn ước với Hạ gia. Hôn ước này không thể không thực hiện. Kể ra chuyện rất dài, khi xưa lúc ông con vừa qua đời có nhiều kẻ lợi dụng ta còn trẻ mà hãm hại, nhờ có Hạ gia đã giúp ta vượt qua để nắm vững Hàn thị trong tay. Khi đó ta đã hứa nếu có con gái sẽ gả cho con trai nhà họ.

Hàn Mạn Nhu tay run rẩy nghe từng chữ trong lời nói của Hàn Tử Sâm, cô cắn răng ngã xuống giường mà nức nở. Bên kia điện thoại nghe con gái cưng khóc liền hoảng cả lên.

- Tiểu Nhu, con đừng khóc. Hôn ước này chỉ được kéo dài năm năm. Sau năm năm con có thể ly hôn để đến với người con yêu.

Chưa kịp để Hàn Mạn Nhu vui mừng ông đã vội nói tiếp, giọng nói đầy khẩn trương.

- Nhưng mà con vẫn phải chia tay với Trần Nhật Dương, không được nói với nhóc con đó. Khi xưa là lão gia giúp ta, đáng tiếc ông ấy đã qua đời, giờ đây lão cáo già Hạ Cao Lâm đang nắm giữ Hạ thị, e rằng lão ta nếu biết chuyện của con sẽ làm hại tên nhóc Trần gia. Tiểu Nhu, con hãy coi đây là thử thách tình yêu của hai đứa. Ta xin lỗi con vì đã cướp lấy hạnh phúc của con, hãy hiểu cho ba tiểu Nhu.

Hàn Tử Sâm chỉ nghe cô yếu ớt đáp một tiếng rồi tắt máy. Ông rất lo lắng cho đứa con gái này. Ông đã không thể cho cô một gia đình trọn vẹn, từ nhỏ cô thiếu thốn tình yêu thương của mẹ, ông đã cố bù đắp nhưng lại không thể nào lắp đầy tình yêu đó trong cô, hôm nay lại vô tình cướp mất hạnh phúc của cô. Hàn Tử Sâm ông quả thật là người ba tồi tệ.

"Nhật Dương, đến cuối cùng chúng ta vẫn không thể bình yên ở bên nhau sao?"

Trong căn phòng không còn tiếng nói mà giờ đây chỉ vang lên những tiếng khóc nức nở của nữ nhân nằm trên giường co người run rẩy từng đợt, thật khiến người ta thương tiếc.