Chương 21: Xin lỗi

- Nhật Dương tối qua cậu ngủ ở đây sao? Mình cứ tưởng cậu đã...cô..cô Hàn!!!!! _ Tống Hà Phong mở to mắt bất ngờ hét lên.

- Suỵt! Cậu muốn cả Tống gia đều biết à.

Trần Nhật Dương nhanh tay bịt miệng cậu lại.

- Cô Hàn sao lại bước ra từ phòng cậu. Cô ấy đêm qua ngủ lại Tống gia sao? Chẳng lẽ hai..hai người...

Sở dĩ có tình huống như bây giờ là vì phòng cậu nằm đối diện phòng nó và cô đã ngủ lại đêm qua. Khi cậu vừa ra đến cửa phòng thì bên đối diện Trần Nhật Dương cũng bước ra. Khá bất ngờ vì cậu cứ tưởng nó đã về từ tối qua nhưng chưa kịp tra hỏi thì bất ngờ khác đã ập đến làm cậu sửng sốt, Hàn Mạn Nhu cũng chính là hiệu trưởng của trường cậu lại bước ra từ căn phòng đối diện và hiện tại đang đứng sau lưng Trần Nhật Dương.

Nó đi qua kéo Tống Hà Phong ngược vào phòng cậu. Trước khi đi không quên quay đầu lại mỉm cười ôn nhu dặn dò cô :

- Mạn Nhu chị gọi người đến đón về trường trước. Tôi và Hà Phong cần bàn bạc một ít vấn đề.

- Ân. Tạm biệt bé con.

Nói rồi Hàn Mạn Nhu gọi tài xế đến đón mình nhưng không về trường mà về thẳng Hàn gia.

Quay trở lại trong phòng của Tống Hà Phong. Cậu đang ngồi trên giường khoanh tay nhướng mày hỏi cậu.

- Chuyện là sao đây?

Nó nắm chặt tay, mặt đỏ lên vì tức giận.

- Tối qua vì sơ ý nên mình đã bị Hạ Ngôn Diễm bỏ xuân dược vào rượu, thuốc rất mạnh nên mình đã mặc cô ta dìu mình lên phòng sau đó Hàn Mạn Nhu đã giúp mình đuổi cô ta đi. Sau đó...sau đó mình không nhớ gì nữa chắc là do tác dụng phụ của thuốc. Sáng dậy mình đã thấy Hàn Mạn Nhu nằm bên cạnh. Mình thật..sự không cố ý.

Cậu cũng đã hiểu toàn bộ câu chuyện chỉ biết thở dài đặt tay lên vai an ủi nó.

- Được rồi Nhật Dương. Mình hiểu cậu mà nhưng còn Cẩn di thì sao? Sẽ rất khó chấp nhận, cô Hàn lại là bạn thân của dì ấy.

- Mình sẽ nói với Nhược Vũ. Còn chuyện chấp nhận hay không là quyết định của người.

- Cố lên!! Cẩn di rất yêu thương cậu nên sẽ hiểu cho cậu thôi đừng lo lắng quá. Còn Hạ Ngôn Diễm mình nghĩ cô ta đã nhắm đến cậu rồi nhớ cẩn thận.

Chỉ có Tống Hà Phong là người bạn thân duy nhất của nó nên sẽ là người đưa ra lời khuyên tốt nhất và vì cả hai chơi với nhau từ bé nên cậu rất hiểu nó.

________________

Trong văn phòng riêng của Cẩn Nhược Vũ

- Con xin lỗi...

Trần Nhật Dương đang quỳ gối trước mặt Cẩn Nhược Vũ mà nói lời xin lỗi mong cô tha thứ.

Chát!!!!

- Một lời xin lỗi có chữa lành tất cả không Nhật Dương?

Lại một lần nữa cô rơi lệ vì nó. Cô thơ thẩn mà nhìn nó. Cô không náo loạn cũng không tức giận mà chỉ ngồi ở góc giường đối mặt với nó mà rơi lệ.

- Nhược Vũ đừng..đừng khóc được không con sẽ rất đau lòng. Lỗi là của con, người đừng khóc.

Trần Nhật Dương đau xót ôm cô vào lòng. Nó cũng không tránh khỏi nước mắt đã rơi đầy mặt. Nó rất hối hận vì đã làm nữ nhân nó yêu phải khóc vì lỗi lầm của nó đã gây ra.

- Nhật Dương...sao lại làm thế với ta? Không còn yêu ta nữa sao? Sao lại là Hàn Mạn Nhu? Nói đi hả!!!!!!!! Sao lại đối xử với ta như vậy!!! Hả..tại sao?!...

Cô gào khóc vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của nó. Trái tim Trần Nhật Dương giờ đây như xé thành ngàn mảnh, trái tim của cô cũng vậy đau đến khó thở. Nghe tin người mình yêu bao nhiêu năm qua cùng người bạn thân nhất của mình như vậy hỏi thử xem ai có thể bình tĩnh? Thật trớ trêu.

- Nhược Vũ...

- ĐỪNG GỌI TÊN TA!!

- Thật sự...xin lỗi...đừng khóc nữa...đừng hạnh hạ mình có được không.

Nó đau xót mà tiến lại gần người con gái đang run rẩy lên vì khóc.

- Đừng lại đây! Mau đi cho khuất mắt ta. Đừng thương hại ta Nhật Dương...

- Bình tĩnh nghe con nói Trần Nhật Dương chưa bao giờ thương hại Cẩn Nhược Vũ. Tình yêu của con là thật. Con thật xấu mà. Đừng khóc nữa được không, Nhược Vũ? Tha thứ cho con. Con không muốn rời xa người.

Cẩn Nhược Vũ cô đã mềm lòng trước sự chân thành của nó nhưng cô lại không biết nên tha thứ hay không. Nó thấy cô đã dừng khóc nhưng chỉ ngồi đó im lặng tim liền nhói lên.

- N..nếu người không muốn nhìn thấy con nữa thì con sẽ rời khỏi đây, sẽ không xuất hiện trước mặt người nữa.

Trần Nhật Dương đau xót quay lưng rời đi. Nhưng chưa kịp rời khỏi phòng đã có vòng tay ôm chặt nó. Chiếc áo sơ mi ướt một góc vì nước mắt của cô.

- Không! Đừng rời đi. Dương đi rồi ta phải làm sao đây hả.

Nó gỡ vòng tay của cô ra rồi quay người lại ôm lấy cô vào lòng nhỏ nhẹ hỏi.

- Người có thể tha thứ cho con sao?

- Có thể.

- Cảm ơn, Nhược Vũ. Con yêu người.

- Ta cũng yêu Dương.

Trần Nhật Dương định hôn cô nhưng có bàn tay chặn lấy.

- Có thể tha thứ nhưng không bỏ qua dễ dàng. Dương chịu khó quỳ gối ở đây 1 tiếng cho ta, 1 tuần này Dương không được động vào người ta. _ Cô mỉm cười hiền lành.

- Ơ...Nhược Vũ!!!

- Hay Dương muốn tăng hình phạt?

- Kh...không.

- Tốt! Bây giờ Dương ở đây chịu phạt nhé ta đi đây.

Trong văn phòng giáo viên, Trần Nhật Dương quỳ gối ở đó với gương mặt ủy khuất cả một giờ đồng hồ. Nhưng nó cũng rất hạnh phúc vì không phải rời xa Cẩn Nhược Vũ.

______

Lại là tui đây =)))) Chương mới lên rồi nha. Mọi người đọc vui vẻ.