Chương 20: Đối mặt

Trong căn phòng dành cho khách của Tống gia có hai người ôm nhau nằm trên giường còn say giấc nồng chẳng ai khác chính là Trần Nhật Dương và Hàn Mạn Nhu sau một đêm nồng nhiệt. Đồng hồ đã điểm 8h sáng, ánh nắng len lỏi vào phòng chiếu rọi vào mặt làm nó thức giấc. Gương mặt say ngủ của nó liền bừng tỉnh sửng sốt khi nhìn qua bên cạnh là Hàn Mạn Nhu, hiện tại cả hai không mặc gì.

Sốc chăn lên nó thấy có vệt đỏ để lại sau tối hôm qua. Vì đã trải qua lần đầu với Cẩn Nhược Vũ nên nó đủ nhận thức biết chuyện gì đã xảy ra.

Giờ đây nó không biết nói gì chỉ biết ngồi thẩn thờ vì đã làm chuyện có lỗi với Cẩn Nhược Vũ và quan trọng là nó đã lấy đi lần trong trắng của một nữ nhân vì chút sơ ý của nó. Bản tính từ nhỏ của Trần Nhật Dương đã rất quý trọng những người phụ nữ và rất câm ghét những tên đàn ông ỷ mạnh hϊếp yếu, đặc biệt là những tên vô trách nhiệm. Nó không có ý định trốn tránh trách nhiệm vì đó là lần đầu tiên của cô và nó cũng hiểu tầm quý trọng của tấm màn đó. Chỉ là hiện tại nó không biết phải đối mặt ra sau với Cẩn Nhược Vũ lẫn Hàn Mạn Nhu. Vì sau đêm qua nó không nhớ gì cả chỉ nghĩ là mình mất kiểm soát nên đã cưỡng ép cô.

Nó leo xuống giường đi vào phòng tắm dùng nước lạnh để làm bản thân tỉnh táo. Nó muốn để cô quyết định còn chuyện của Cẩn Nhược Vũ thì nó sẽ nhận lỗi với cô vì nó không muốn giấu cô điều gì kể cả là chuyện nhỏ nhặt nhất.

Thật ra thì Trần Nhật Dương cũng có tình cảm với Hàn Mạn Nhu nhưng nó không nhận ra. Nó đã bát bỏ suy nghĩ về cô vì cảm giác tội lỗi với Cẩn Nhược Vũ và chỉ nghĩ Hàn Mạn Nhu vì cô rất xinh đẹp lại là tiểu thư con nhà danh giá nên nó mới ấn tượng chút thôi nhưng giờ đây chuyện đã thành ra thế này thì nó sẽ thật lòng mà đối xử tốt với cô.

Nằm trên giường Hàn Mạn Nhu từ từ mở đôi mắt xinh đẹp của mình, cô nhìn qua bên cạnh liền không thấy nó đâu thì hoảng hốt nhưng liền bình tĩnh vì thấy nó bước ra từ phòng tắm.

- C..chị dậy rồi sao.

- Ân.

Hàn Mạn Nhu chỉ gật đầu nhẹ vì do còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn lại cộng thêm tối qua nên cô khá mệt nhưng nó lại tưởng cô giận.

- Em...Tôi..tôi..

- Em tôi cái gì?! _ Cô nhíu mày khi nó cứ lấp ba lấp bấp không nói được cái gì.

- Tôi...tối qua xi..n lỗi chị là do tôi..tôi...

Trần Nhật Dương cúi mặt xuống tay thì gãi gãi đầu. Hàn Mạn Nhu hiểu ý nó nên chỉ thở dài :

- Em là đồ ngốc sao? Có vài câu cũng không nói được. Chuyện tối qua là do tôi tự nguyện em không cần phải xin lỗi.

- Còn chuyện nữa là...

- Được rồi em yên tâm, tôi sẽ không bắt em chịu trách nhiệm.

Nghe cô nói tới đây nó liền ngẩng mặt lên nghiêm túc nhìn cô.

- Không được!! Tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với chị.

Trần Nhật Dương không biết rằng gương mặt nghiêm túc của nó bây giờ lại rất buồn cười.

Cô nén cười trêu chọc nó :

- Nhật Dương ngốc nhà ta rất có trách nhiệm nha~ Nhưng mà tiếc quá em đâu có thích tôi. Tôi chỉ gả cho người thích tôi.

- Ai..ai nói! Tôi có..có thích chị.

Mặt nó tuy nghiêm túc nhưng tai đã đỏ hết cả lên bán đứng nó.

- Phụt! Ha ha ha! Đúng là đồ ngốc, tôi chỉ đùa thôi. _ Hàn Mạn Nhu không nhịn nổi nữa mà ôm bụng nằm trên giường cười ha hả.

- Chị...chị đừng cười nữa!!

Thẹn quá hóa giận nên nó đã quát cô. Gương mặt của Trần Nhật Dương đã đỏ như trái cà chua nhìn rất đáng yêu.

- Đ...được rồi không cười bé con của tôi nữa. Mau bế tôi đi rửa mặt nào.

- Nhưng để tôi bôi thuốc cho chị đã.

Trần Nhật Dương đi đến cạnh giường lấy ra một cái hộp thuốc vì nó hay đến nhà cậu chơi và ngủ lại nên biết rất rõ chỗ để. Sau khi bôi thuốc xong liền bế cô vào phòng tắm. Hàn Mạn Nhu ôm lấy cổ nó mà vùi đầu vào l*иg ngực rắn chắc của Trần Nhật Dương, tuy không to lớn như nam nhân nhưng lại cho người ta cảm giác ấm áp.

"Cảm ơn đã đưa em đến bên tôi."

Nằm trong vòng tay của nó mà cô bất giác mỉm cười hạnh phúc.