Trần Nhật Dương cảm nhận được Cẩn Nhược Vũ đang ôm chặt lấy mình hai tiểu bạch thỏ của cô cọ sát trước người làm của nợ dưới chiếc quần boxer rục rịch. Không suy nghĩ nhiều nữa nó lấy tay ôm lấy eo cô, lật người cô dưới thân. Tham lam thưởng thức vị ngọt của môi Cẩn Nhược Vũ, lưỡi thâm nhập vào trong quấn lấy nhau.
Hôn một lúc Trần Nhật Dương buông tha môi cô hôn dần xuống cổ xương quai xanh rồi đến bụng mỗi nơi đi qua đều để lại vài dấu vết. Đi đến đâu tay nhẹ nhàng cởi chiếc váy ngủ của cô đến đó, dần dần nó cởi phăng luôn chiếc váy ngủ mỏng manh của cô. Cẩn Nhược Vũ không mặc bra mà chỉ mặc chiếc qυầи ɭóŧ màu đen nên hai tiểu bạch thỏ trắng hồng đang phơi bày trước mặt nó.
Nó cuối xuống ngậm lấy một bên dùng lưỡi vuốt ve. Bên còn lại thì dùng tay xoa lấy.
- ưmm...ư..m..m...Dư..ơ..ng..
Cẩn Nhược Vũ ôm lấy cổ nó ưỡn người, miệng khẽ rên gọi tên nó.
Nó ngấu nghiến tiểu bạch thỏ của cô, tay thì xoa lấy một bên, tay còn lại liền luồn xuống chiếc qυầи иᏂỏ của cô xoa nhè nhẹ lấy. Cô giật bắn người muốn đẩy nó ra nhưng cơ thể của cô lại mềm nhũng theo từng động tác của nó.
- ư..ưm Dư..ơng..ta.. kh..ó ch..ịu. _ Cô khó khăn lên tiếng.
Trần Nhật Dương nghe cô khó chịu liền bỏ qua hai tiểu bạch thỏ đã cương cứng vì nó trườn xuống nơi có chiếc quần đen bí ẩn kia.
- Woa!! Ướt hết rồi này. _ Nó ngây ngô lên tiếng mà không biết rằng mặt Cẩn Nhược Vũ đã đỏ hết cả lên rất muốn đánh tên ngốc này.
Trần Nhật Dương từ nhỏ đã không yêu đương với ai nên không có kinh nghiệm tình trường nhưng về chuyện đó nó biết đôi chút vì khi học cấp 2 nó và cậu còn là hai đứa trẻ hiếu kì hay tò mò về mọi thứ nên đã vô tình xem thứ không nên xem.
Nó lấy tay cởi đi chiếc quần đen bí ẩn liền nhìn không chớp mắt vào nơi đó của cô làm cô ngượng hết cả mặt.
- Đ..ừng nhìn nữa mà!!
Khi thấy nó cứ nhìn chằm chằm cô nhanh tay che lại.
- Nhược Vũ đẹp lắm.
Nó không hài lòng gỡ tay cô ra rồi cuối người khẽ liếʍ nơi đó.
- Ah..ưʍ..m..
Nó dùng kĩ thuật vụng về của mình mà chăm sóc tiểu Vũ. Sau một lúc bị kí©h thí©ɧ cô liền nhịn không nổi ra rất nhiều.
- Dư..ơn..g muốn..n t..a
- Nhược Vũ...
Thấp giọng gọi tên cô rồi lại lướt lên trên, ngậm lấy tiểu bạch thỏ, tay thì xoa nhè nhẹ nơi đó, ngón tay vân vê khẽ ấn vào làm cô la lên.
- Aa! Đừ..ng m..au muốn ta...
Tay Trần Nhật Dương đi vào liền đυ.ng phải một cái gì đó chắn lại nó cũng biết là gì nên cứ đi sâu vào xuyên qua cái màn chắn đó.
Ngón tay vừa đi vào, ngẩn mặt lên nhìn thấy Cẩn Nhược Vũ đã rơi nước mắt vì đau. Nó liền đau lòng mà ôn nhu hôn lên mắt của cô, rồi hôn lên má, hôn dần xuống môi. Mọi động tác đều ôn nhu sợ cô đau. Qua một hồi đau đớn thì kɧoáı ©ảʍ ập đến làm cô rêи ɾỉ.
- Dươ..ng ma..u đ..ộn..g
Nó khẽ động ngón tay chậm chậm rồi bắt đầu tăng tốc độ theo thời gian. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng rêи ɾỉ và tiếng thở dốc của nữ nhân.
Khi đạt đến đỉnh thì hai người nằm ôm nhau. Sở dĩ Trần Nhật Dương dùng tay là vì nó muốn lần đầu của cô sẽ là tay mình và cũng vì sợ cô sẽ sợ hãi nó. Sau một lúc nó tưởng được nghỉ ngơi thì cô bất ngờ ngồi đè lên người nó khoanh tay lên tiếng.
- Yahh!! Cái tên ngốc này! Đã cởi của ta hết mà sao trên người Dương vẫn còn nguyên vẹn thế.
Nói xong cô liền lấy tay cởϊ áσ dùm nó trước mặt cô là cơ thể của Trần Nhật Dương với phần ngực không phát triển tuy nhiên vẫn khác nam nhân. Về phần cơ bụng thì lại rất săn chắc múi nào ra múi đó làm cô mê mẩn.
- Không ngờ Dương lại có cơ bụng đấy!
Cô thích thú sờ múi bụng của nó lên tiếng cảm thán.
Tiếp đến Cẩn Nhược Vũ liền cởi đi chiếc quần short của nó chỉ còn lại chiếc quần boxer có gì đó độn lên.
- Không...đừng!!
Nó hốt hoảng cả lên.
- Dư..ơng có cái đó ư!!?
Cô há hốc mồm lấy tay che miệng.
- Nế..u ng..ười sợ thì..thì..
- Ngốc!! Ta chỉ bất ngờ thôi. Ta yêu Dương nên tất cả của Dương ta đều yêu. Nhìn xem chắc khó chịu lắm rồi đúng không để ta chăm sóc tiểu Dương cho nhé.
Cẩn Nhược Vũ cởi chiếc quần boxer rồi cuối xuống ngậm lấy. Trần Nhật Dương liền bất ngờ vì có một loại cảm giác rất khó nói mà nó chưa từng trải qua, đây là lần đầu tiên.
- Ân...n a...ưmm.
Nó đạt cao trào liền bắn tất cả vào miệng cô.
- Nhược Vũ mau nhả ra dơ lắm.
- Không sao của Dương đều sạch.
Cẩn Nhược Vũ nuốt tất cả xuống rồi ôm lấy cổ nó, hôn lên môi nó. Cô ngồi lên người nó để côn ŧᏂịŧ Nhật Dương vào trong mình. Cả hai đều rêи ɾỉ. Cả phòng phát ra âm thanh của cơ thể chạm nhau khiến người nghe thấy phải ngượng ngùng.
Đạt đến đỉnh lần thứ hai cũng đã 2 giờ sáng nên Cẩn Nhược Vũ và Trần Nhật Dương ôm nhau say giấc nồng.
________
Lần đầu tiên mình viết H nên viết tất cả đều diễn biến khá là dài dòng mọi ng thông cảm và nó cũng là chương H đầu của truyện nên khá dài, chương này gấp đôi những chương thường :)) những chương sau mình sẽ rút kinh nghiệm nha. Lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ <33