Chương 15: Công viên giải trí

- Nước về rồi đây.

Khi nó đem nước về liền đơ người vì có đến sáu cặp mắt đang nhìn nó. Cẩn Nhược Vũ nhanh chóng đi tới nắm tay Trần Nhật Dương kéo lại gần giới thiệu.

- Giới thiệu với hai người đây là Trần Nhật Dương người yêu của mình.

Đứng trước An Hi Vân và Hạ Ngôn Diễm là một cậu nhóc rất cao, da trắng, thân hình cân đối với chiếc quần tây đen và áo thun trắng tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp trai khiến hai cô phải ngẩn người một lúc.

- Chào cậu. Tôi là An Hi Vân bạn của Nhược Vũ.

- Chào. Tôi là Trần Nhật Dương.

Nó nghe Cẩn Nhược Vũ bảo mình là người yêu liền vui vẻ cười tươi nhưng nào biết có một cặp mắt nhìn nó như lửa khi nó vừa thấy nó.

- Chào anh. Em là Hạ Ngôn Diễm.

Cô ta ngại ngùng trước mặt nó.

- À chào.

An Hi Vân lên tiếng hỏi :

- Nè Nhược Vũ người yêu cậu bao nhiêu tuổi mà nhìn có vẻ nhỏ hơn mình.

- Nhật Dương 17 tuổi rồi.

- Hả!!? Mình không nghĩ Nhược Vũ cậu thích cậu ấy đấy. Mình cứ nghĩ cậu phải thích một anh chàng trưởng thành chứ.

- Nhật Dương trưởng thành hơn cậu nghĩ đấy.

An Hi Vân nghe thế gật gật đầu rồi nói tiếp :

- Lâu quá mới gặp lại mình có nhiều chuyện kể cho cậu lắm đấy. Mình cùng đi dạo đi.

Nói xong An Hi Vân liền kéo Cẩn Nhược Vũ đi mặc cho Trần Nhật Dương đang đứng ngơ ngác.

- Nè Nhật Dương đi thôi.

Hạ Ngôn Diễm định chạy lại khoát tay nó nhưng nó nhanh chóng né đi rồi chạy theo Cẩn Nhược Vũ bỏ mặt cô ta đứng nhìn theo nó với vẻ mặt như có âm mưu.

"Trần Nhật Dương sao?! Hình như là mình đã từng nghe ở đâu rồi. Aa! Là con út Trần gia. Không ngờ cậu ấy lại soái đến thế. Trần gia lại có địa vị rất cao. Nếu mình là con dâu Trần gia thì không phải sợ điều gì nữa."

_____________

- Tạm biệt Nhược Vũ bọn mình phải về rồi. Tuần sau cậu dẫn mình đi tham quan tiếp được không mình mới về có nhiều thay đổi quá chưa quen.

- Được chứ cậu cứ đến Thanh Hoa tìm mình

- Ân. Tạm biệt.

- Nhật Dương chị cũng chưa quen có gì em đi cùng chị nha.

Hạ Ngôn Diễm kéo kéo tay nó.

- Được chứ bạn Nhược Vũ cũng là bạn của tôi.

Nó mỉm cười đồng ý mà không biết rằng có một người đang khó chịu. Sau khi tạm biệt Hạ Ngôn Diễm và An Hi Vân cô mới lên tiếng :

- Hạ Ngôn Diễm không phải người tốt Dương đừng dây dưa với cô ta.

Cẩn Nhược Vũ ra thương trường cũng được nhiều năm tuy không quá lâu nhưng cũng phân biệt được nhiều người qua cử chỉ và lời nói của họ. Đối với Hạ Ngôn Diễm, cô không có ứng tượng tốt về người này cho lắm, tốt nhất nên đề phòng vẫn hơn.

- Ân.

- Còn nữa đừng có gặp ai cũng cười cười nói nói, cái gì cũng chấp nhận. Hừ!!

- Tuân lệnh. Tất cả đều theo lời vợ. Giờ chúng ta về nhé.

Cô đang giận cũng phải phì cười vì nó.

- Nhưng mà ta đau chân.

Nó nghe cô nói liền ngồi xuống cởi giày cô ra rồi cuối người xuống đưa lưng về phía cô.

- Máy bay hạ cánh xin mời quý khách lên.

Cô mỉm cười ngọt ngào vì hành động của nó rồi leo lên lưng nó để nó cõng về.

_______________________________

Trong phòng.

- Con tắm xong rồi. Người vào tắm đi.

- Ân.

Cô cầm quần áo và phòng tắm trên môi là nụ cười bí ẩn khác thường ngày.

Trần Nhật Dương nằm trên giường nghịch điện thoại thì nghe tiếng cửa phòng tắm mở, nhìn lên liền ngẩn người.

Cẩn Nhược Vũ đang mặc chiếc váy ngủ hai dây, màu đen, hở lưng đầy gợi cảm. Nó liền nhanh chui vào chăn giả vờ ngủ. Cô đi tới nằm xuống bên cạnh nó thỏ thẻ :

- Dương! Ta muốn làm nữ nhân của Dương.

- Co..con c..on phải đi tắm thời tiết nón..g quá.

Nó xốc chăn lên ngồi dậy định bước vào phòng tắm thì đã bị cô chặn trước một bước. Cẩn Nhược Vũ liền leo lên người Trần Nhật Dương hai tay ôm lấy cổ nó rồi áp môi cô lên môi nó.

- ưʍ..ư..m.. _ Nó bất ngờ trợn tròn mắt.

________

Chào các bạn. Dạo này mình đi làm về là đi ngủ luôn mệt quá nên không có up chương mới kịp xin lỗi mọi người nhiều. Nếu mà mình bận quá thì mình vẫn sẽ lên chương mới chứ không bỏ đâu mọi người đừng lo. Có thể là 2 ngày 1 chương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình.