- Aa..a đau.
Nó ủy khuất bĩu môi đôi mắt long lanh nhìn cô.
- Dương còn biết đau!? Sao lại để cho hắn đánh thế này.
-Tại hắn đánh bất ngờ con không tránh kịp.
Nó cười hề hề say mê nhìn cô dịu dàng xử lí vết thương trên mặt cho nó.
- Làm gì Dương nhìn ta mãi thế.
Cô đỏ mặt ngại ngùng khi nó cứ nhìn chằm chằm vào cô.
- A! Vợ của con thì con nhìn thôi.
- Ai là vợ của Dương!
Mặt cô ngày càng đỏ.
- Aidaa~ Vậy là con đi lấy vợ đó nha.
- Ai cho hả!!!!
Trần Nhật Dương liền cười ha hả kéo Cẩn Nhược Vũ vào lòng hôn lên môi cô. Cô chống cự như không rồi cũng phối hợp với nó. Một tay nó ôm eo cô, tay còn lại cởi nút áo sơ mi của cô.
Cẩn Nhược Vũ giật bắn người đẩy nó ra.
- Aaaa!!!! Tiểu sắc lang!!! Nói ngay là ai dạy Dương?!
- Con..con thấy trên tivi người ta yêu nhau hay làm như thế.
Nó thành thật trả lời đầu thì cúi xuống đất nhìn rất đáng yêu.
- Không cho Dương học linh tinh!!
Cẩn Nhược Vũ xoa xoa hai má nó vô tình trúng vết thương khi bị Vương Tu Kiệt đánh.
- Aa!! Nhược Vũ đau con.
- Ta..a xin lỗi có đau lắm không.
- Hôn con một cái là hết đau ngay.
- Ta không biết Dương lại là một tiểu sắc lang ngầm đấy.
Cô liếc Trần Nhật Dương nhưng cũng hôn lên môi nó, nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước.
- Cuối tuần này Dương đi công viên với ta đi. Ta chưa đi nơi đó bao giờ.
Cẩn Nhược Vũ tựa người vào lòng Trần Nhật Dương mỉm cười nói.
- Được đều theo ý vợ.
Trong văn phòng Cẩn Nhược Vũ có hình bóng hai con người ngọt ngào ôm nhau.
______________________________________
Cuối tuần ở một nơi nào đó trong công viên giải trí Thanh Xuân.
- Dương Dương aa~ ta muốn ăn kem.
- Dương Dương a~ ta muốn chơi cái này, cái này nữa.
Cẩn Nhược Vũ lúc vào công viên liền đòi Trần Nhật Dương cái này đến cái khác. Nó lại bất ngờ khi thấy một mặt trẻ con này của Cẩn Nhược Vũ chỉ biết lắc đầu mỉm cười mà chiều chuộng mọi điều mà cô muốn.
Sau một lúc chạy khắp cả công viên thì cô và nó cũng mệt mà dừng chân ở một chiếc ghế cạnh gốc cây.
- Để con đi mua nước, Nhược Vũ ngồi đây đợi con.
- Ân.
Trần Nhật Dương vừa đi hai nữ nhân đến gần cô.
- Cho tôi hỏi cậu là Cẩn Nhược Vũ đúng không?
- Là tôi. Còn cô là?!
- Cậu không nhớ mình sao. Mình là An Hi Vân đây.
Cẩn Nhược Vũ nghe vậy suy nghĩ một lúc thì cũng nhớ ra.
- Là Hi Vân sao?! Lâu quá không gặp lại mình xém quên mất. Cậu về đây bao lâu rồi Hi Vân?
Người vừa rồi là An Hi Vân. Con gái An gia. Cao 1m65. Cũng rất xinh đẹp, dịu dàng, thân thiện. Là bạn khi học cấp 2 của Cẩn Nhược Vũ khi ấy hai cô chơi cũng khá thân. Đến khi lên cấp 3 thì gia đình An Hi Vân qua Anh Quốc nên hai người không còn gặp lại nhau nữa. An Hi Vân chỉ biết Cẩn Nhược Vũ là con của Cẩn gia và hiện tại là Cẩn tổng chứ không biết gì về Trần gia.
- Mình vừa về nước hôm kia đấy. À quên mất đây là Hạ Ngôn Diễm, cậu ấy học cùng mình bên Anh.
- Chào Hạ tiểu thư. Tôi là Cẩn Nhược Vũ rất vui khi được gặp cô.
Cô vừa nói vừa đưa tay trước mặt Hạ Ngôn Diễm
- Tôi là Hạ Ngôn Nhiễm rất vui khi gặp Cẩn tổng.
Hạ Ngôn Diễm vừa nói vừa bắt lại tay cô.
Hạ Ngôn Diễm là tiểu thư Hạ gia. Học bên Anh Quốc cùng An Hi Vân. Hiện tại là phó tổng Hạ thị. Lúc nào cũng mặc đồ gợi cảm, nước hoa đầy người. Là một nữ nhân lẳиɠ ɭơ, hám tiền, ghét người hơn mình, giả tạo. Chơi với An Hi Vân vì An gia cũng có địa vị và giàu có.
- Nè hai cậu cứ thoải mái với nhau đi. Gì mà Cẩn tổng rồi Hạ tiểu thư chứ!!
An Hi Vân bày ra vẻ mặt bất mãn.
____________
Chỗ mọi người có mưa khong á nhớ mặc ấm vào nha✨ Đọc truyện vui vẻ nha mng