Lâm Duyên cũng nghe hiểu đại khái qua cuộc đối thoại của bọn họ, trợ lý nhỏ đăng ảnh chụp của cậu lên, sau đó Tô Hiến Diệu tức giận...
Cậu dè dặt kéo kéo người đàn ông bên cạnh, thò người sang nhỏ giọng nói: "Ba ba, có phải Viên Viên gặp rắc rối không?"
Tô Hiến Diệu gửi tin nhắn cho Văn Văn bảo cô ấy mau chóng xử lý, y cũng không ngẩng đầu lên, chỉ trả lời: "Không liên quan đến cháu, là cô ta..."
Lâm Duyên có hơi không nỡ, chị gái trợ lý này đối xử với cậu rất tốt, mua quần áo, còn mua đồ ăn cho cậu...
Lâm Duyên nhìn bánh ngọt ở bên cạnh, cậu vội vàng lấy một miếng đưa đến miệng Tô Hiến Diệu, cậu nũng nịu nói: "Ba ba đừng tức giận, ăn một miếng là tốt rồi..."
Tô Hiến Diệu nhìn bánh hoa mai trong tay cậu, phản ứng đầu tiên của y là: "Lấy ở đâu?"
Lâm Duyên vui vẻ chỉ vào Lý Dao: "Chị ấy mua cho con, đồ ăn ngon, còn có quần áo đẹp..."
Lâm Duyên ní xong, còn kéo kéo áo bọt biển Spongebob trên người.
Lúc này, Tô Hiến Diệu mới nhớ ra mình bảo Lý Dao chuẩn bị mấy thứ này.
Xem ra cô ấy chuẩn bị cũng không tệ lắm, cậu nhóc này còn rất thích mấy thứ đó. Tô Hiến Diệu cũng không nói gì nữa, y chỉ tiếp tục đọc tin tức.
Một lúc lâu sau, Tô Hiến Diệu để điện thoại xuống, vẻ mặt có vẻ tốt hơn, dường như y không quá để ý mấy tin đó.
Lý Dao thấy y vẫn không nói gì, cô ấy không khỏi thăm dò: "Anh Tô, tin tức này..."
Tô Hiến Diệu khoát tay, vẻ mặt lạnh nhạt: "À, chỉ là chuyện râu ria thôi, cô về trước đi."
Lý Dao cũng biết Tô Hiến Diệu vốn không quan tâm đến những bài báo nói về y, địa vị của con trai lớn nhà họ Tô không phải thứ tin tức giải trí làm lung lay được. Thế nhưng đây cũng chứng tỏ Tô Hiến Diệu đã bỏ qua cho cô ấy, cô ấy thấy rất biết ơn tiểu tổ tông Lâm Duyên này. Lý Dao nghĩ ngày mai sẽ mang cho cậu đồ ăn ngon hơn!
Sau khi Lý Dao rời đi, Tô Hiến Diệu đi sấy tóc, y chỉ chỉ bánh ngọt còn lại trên bàn: "Hôm nay muộn rồi, đói bụng thì ăn chút bánh ngọt."
Lâm Duyên ngoan ngoãn gật đầu.
Từ khi Lâm Duyên sống lại đến bây giờ, gần như cả ngày cậu chưa ăn gì, vì vậy cho đến khi Tô Hiến Diệu sấy tóc xong trở về, Lâm Duyên đã giải quyết hơn nửa hộp bánh ngọt.
Trước đó Lâm Duyên đã đọc qua nguyên liệu, những bánh ngọt đắt tiền này đều được làm từ bột mì, bột gạo, mật ong, bên trong không có thành phần sữa, vậy nên cậu cũng yên tâm ăn.
Đây quả thật là món ăn ngon nhất trong những năm nay Lâm Duyên được ăn, bởi vậy khi Tô Hiến Diệu đi đến, y nhìn thấy mặt bánh bao của Lâm Duyên phình to ra, cậu ăn ngấu nghiến giống như con chuột nhỏ vậy.
"Đói vậy sao?" Tô Hiến Diệu vừa nói vừa chắt nước cho Lâm Duyên.
Miệng Lâm Duyên đầy thức ăn, cậu nói chuyện mơ hồ không rõ: "Rất ngon..."
Tô Hiến Diệu bật cười, y cảm thấy Lâm Duyên rất đáng yêu, véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, trêu chọc: "Đều là của cháu, cứ ăn từ từ, ăn giống như con heo nhỏ vậy..."
Lâm Duyên hơi xấu hổ, sau khi nuốt đồ ăn trong miệng, cậu cầm cốc nước uống từng ngụm nhỏ, cuối cùng cũng lấp đầy cá bụng đói cả ngày trở nên tròn vo.
Tô Hiến Diệu đã nằm lên giường, hai tay gối sau đầu, y nghiêng người nhìn Lâm Duyên: "Nói đi, heo con, tiếp theo cháu có dự định gì không?"