Chương 14

Cậu thì có dự định gì được? Đầu nhỏ của Lâm Duyên suy nghĩ một lúc lâu, sau đó cậu cũng bắt chước Tô Hiến Diệu nằm xuống bên kia giường, còn kéo chăn cho mình, cậu nghiêm túc nói: "Con muốn đi theo ba ba."

Lâm Duyên có thể cảm nhận được người này không chán ghét cậu, vậy nên cậu phải nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng, Tô Hiến Diệu... Một ngôi sao lớn, còn là người thừa kế nhà họ Tô... Người lợi hại như vậy thật sự là ba cậu sao?

Như vậy, kiếp trước tại sao y lại không cần cậu, cũng chưa bao giờ đến tìm cậu?

Tô Hiến Diệu nhíu mày, y đang định nói gì thì phát hiện cậu nhóc bên cạnh đã ngủ mất.

Lâm Duyên mệt mỏi cả ngày, cơ thể nhỏ bé không chịu nổi sức ép, nằm xuống giường là có thể ngủ được ngay.

"Đúng là, nói ngủ là ngủ..." Tô Hiến Diệu đánh giá cậu nhóc đang ngủ mà cái miệng nhỏ nhắn còn hơi vểnh lên, y nổi ý xấu duỗi tay ra véo, cậu nhóc không chịu được, dơ cánh tay mũm mĩm lên quơ quơ hai cái, rồi xoay người ngủ tiếp.

Tô Hiến Diệu bật cười, y vén chăn cẩn thận cho cậu, sau đó cũng nằm xuống.

...

Buổi tối, Lâm Duyên ngủ rất ngon, nhưng cậu lại thích chui vào lòng người khác cuộn thành một cục để ngủ.

Vậy nên hôm sau Tô Hiến Diệu tỉnh dậy, trong ngực còn có một bánh bao sữa ấm áp.

Tô Hiến Diệu ngẫm lại một lát, sau đó y mới nhớ ra, đây là "con trai" hôm qua bỗng xuất hiện của mình.

Hôm nay, Tô Hiến Diệu phải đi quay phim, cuối cùng y vẫn dẫn cậu theo, không biết đám phóng viên nhiều chuyện sẽ viết như thế nào, y thật sự không quan tâm, dù sao với thân phận của y, gần như có thể tung hoành trong giới giải trí, muốn làm gì thì làm cái đó.

Vậy nên khi cả người Tô Hiến Diệu mặc quần áo lụa là, đi giày da tinh xảo xuất hiện ở phim trường với một đứa bé đáng yêu đeo một chiếc balo mới, mọi người đều bất ngờ, nhưng sau đó nghĩ lại cũng thấy có lý.

Chẳng qua mọi người đều xác thực rằng, Lâm Duyên chính là con riêng của Tô Hiến Diệu!

May mắn cục cưng Lâm Duyên không di truyền tính nết khó ở của đại thiếu gia Tô, cậu bé ngoan ngoãn, hiền lành nên mọi người trong đoàn phim đều rất thích cậu. Buổi tối trở về khách sạn, balo mới của Lâm Duyên cũng căng phồng, trong đó đều là đồ nhân viên đoàn phim tặng cậu.

Hôm nay, Tô Hiến Diệu quay phim cả một ngày nên rất mệt mỏi, về đến khách sạn, y lập tức cởi hai cúc áo sơ mi, cả người thả lỏng nằm trên sô pha.

"Ba ba, mau cởϊ qυầи áo ra..."

Tô Hiến Diệu khó hiểu nhìn cậu: "Cháu muốn làm gì? Còn lấy cái này ở đâu ra?"

"Ba ba bị thương, phải bôi thuốc mới khỏi được." Lâm Duyên dơ thuốc bôi trầy da trong tay lên: "Hôm nay lúc ba quay phim ở chỗ cao như vậy, đυ.ng vào tường chắc chắn là bị thương rồi, con tìm chị Dao xin thuốc bôi trầy da..."

Tô Hiến Diệu ngẩn người, từ trước đến nay không ai nói với y như vậy, cậu bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn trước mặt khiến người ta đau lòng.

Một lúc lâu sau, Tô Hiến Diệu yên lặng cởϊ áσ ra, y tựa lưng vào sô pha, nằm sấp xuống sô pha, quả thật phía sau lưng đã bị bầm tím một mảng.

Lâm Duyên dựa vào ghế sô pha, cậu cẩn thận dùng bông chấm thuốc, rồi bôi lên lưng Tô Hiến Diệu.

Tô Hiến Diệu không lên tiếng, Lâm Duyên cũng không biết mình xoa nhẹ hay là nặng, cậu chỉ có thể hỏi: "Ba ba có đau không?"