Lâm Duyên chui trong chăn mặc quần áo, Lý Dao đặt đồ ăn mang cho Lâm Duyên ở bên cạnh cậu, cô ấy tranh thủ lướt Weibo, thì đột nhiên phát hiện tình hình có vẻ mất kiểm soát, tấm ảnh cô ấy đăng được hàng nghìn người chia sẻ, sau đó bình luận liên tục xuất hiện, bọn đều hỏi cô là ai? Có phải là mẹ của đứa bé không?
Lý Dao đăng lên Weibo cá nhân của mình, bình thường cũng không có ai quan tâm, cô ấy đều đăng những thứ mình thích, nhưng cô ấy nhớ ra hôm nay cảnh Tô Hiến Diệu ôm đứa bé rời đi đã bị chụp lại, toàn bộ cư dân mạng đều đang tìm hiểu rốt cuộc đứa trẻ này là ai!
Lý Dao ý thức mình phạm phải lỗi sai nghiêm trọng, cô ấy vội vàng xóa bài đăng, sau đó gửi tin nhắn cho người đại diện của Tô Hiến Diệu.
Nhưng dù cô ấy xóa đi cũng vô dụng, bài đăng đã sớm bị chụp màn hình lại, thậm chí còn có xu hướng lên hot search Weibo.
Lý Dao nơm nớp lo sợ chờ ở phòng ngủ, bình thường cô ấy chỉ phụ trách vài việc vặt trong cuộc sống của Tô Hiến Diệu, với tính tình đó của y, chỉ sợ cô ấy sẽ phải khổ sở!
Lâm Duyên mặc quần áo xong thì chui ra ngoài, cậu nhìn thấy vẻ mặt Lý Dao tái nhợt, không khỏi tiến lên kéo cô ấy: "Chị? Chị sao vậy?"
Lý Dao hoàn hồn, cô ấy còn chưa kịp nói thì chợt nghe thấy tiếng cửa phòng tắm được mở ra, Tô Hiến Diệu mặc áo choàng tắm đi ra, y đang lau mái tóc ướt sũng của mình.
Tô Hiến Diệu liếc nhìn Lý Dao nhưng không để ý nhiều, khi ánh mắt nhìn đến Lâm Duyên, thì ánh mắt có ý cười, sau đó đánh giá đồ ngủ của cậu bé, y nhướng mày nói: "Sao lại thích quái vật bọt biển? Rất xấu..."
Lý Dao toát mồ hôi lạnh, cô ấy vội vàng xin lỗi: "Anh Tô, tôi xin lỗi, tôi sẽ đi mua bộ mới ngay lập tức."
Lâm Duyên rũ mắt nhìn bọt biển SpongeBob đáng yêu trước ngực, xấu ở đâu?
Cậu không hài lòng, trừng mắt nhìn Tô Hiến Diệu, giọng nói non nớt tức giận phản bác: "Không phải quái vật bọt biển! Là bọt biển SpongeBob!"
Tô Hiến Diệu khoát tay ngăn Lý Dao lại, y cũng chỉ trêu chọc bánh bao nhỏ mà thôi, không phải thật sự có ý bảo Lý Dao đi mua bộ mới.
Tô Hiến Diệu tiến lên, vươn đầu ngón tay đè đầu dưa nhỏ của Lâm Duyên đang ngẩng cao lên xuống, y cười, ăn không nói có: "Được rồi, là bọt biển SpongeBob."
Lý Dao thấy tâm trạng Tô Hiến Diệu có vẻ không tồi, cô ấy vội vàng kể lại chuyện vừa rồi, cô ấy bất an nói: "Anh Tô, còn có một chuyện nữa, tôi vừa mới đăng ảnh chụp của bánh bao nhỏ lên Weibo của tôi, tôi đã nhanh chóng xóa, thế nhưng vẫn bị các tài khoản tiếp thị chụp được, bây giờ đã lên hot search, tôi đã gửi tin nhắn cho chị Văn..."
Vẻ mặt Tô Hiến Diệu sầm xuống, y ngồi xuống mép giường, lấy điện thoại của mình, quả nhiên người đại diện đã gọi vài cuộc điện thoại, còn gửi rất nhiều tin nhắn Wechat, hỏi y rốt cuộc đứa trẻ hôm nay là thế nào?
Tô Hiến Diệu không quan tâm đến đối phương, y vội mở tin tức của bảng giải trí trên điện thoại.
Đứng đầu hot search là tin tức y ôm đứa bé lên xe, ngay phía dưới là bài đăng Weibo của nữ trợ lý, còn có ảnh đứa bé quấn khăn tắm...
Trong nháy mắt, ánh mắt Tô Hiến Diệu lạnh xuống, hơi thở lạnh như băng khiến không khí trong phòng như đông cứng lại.
Vẻ mặt Lý Dao tái nhợt, cô ấy siết chặt ngón tay.