Chương 11

"Thằng nhóc này..." Đôi mắt hoa đào của Tô Hiến Diệu cười híp lại: "Muốn tôi giúp mà còn không nói thẳng?"

Y nói xong thì xắn tay áo lên, rồi tiến lại gần: "Được rồi, ngoan ngoãn ngồi xuống, tôi sẽ tắm giúp cháu."

Lâm Duyên ngồi xuống nước, vừa khớp chỉ có cái đầu nhỏ nhô lên, Tô Hiến Diệu vụng về xoa bọt xà phòng trên đầu cậu.

Bởi vì trước đó người đàn ông này đã trêu ghẹo mình, lúc này Lâm Duyên nổi lên ý cầu, dùng bàn tay mũm mĩm dính đầy xà phòng sờ lên mặt Tô Hiến Diệu, khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông sững sờ còn dính bọt xà phòng khiến Lâm Duyên cười khanh khách: "Nhìn ba giống như có râu bạc..."

Tô Hiến Diệu hoàn hồn, y cười bỡn cợt: "Được đó, túi khóc nhỏ không khóc nữa, còn dám làm chuyện xấu?"

Y nói xong thì trực tiếp vớt Lâm Duyên từ trong nước lên.

Lâm Duyên hoảng sợ, cậu vội vàng ôm lấy Tô Hiến Diệu, cậu nũng nịu nói: "Đừng... Con sai rồi... Con không nghịch nữa..."

Áo sơ mi đắt tiền của Tô Hiến Diệu bị thấm ướt, thế nhưng y cũng không thèm để ý, y rất thích thú, bôi đầy sữa tắm lên người và mặt Lâm Duyên, trong nháy mắt, cả người cậu trắng xóa giống như làm từ xà phòng vậy.

Đây là lần đầu tiên người đàn ông này tắm cho trẻ con, luống cuống tay chân nên toàn thân y cũng ướt đẫm, nhưng cuối cùng cũng tắm cho Lâm Duyên xong. Tô Hiến Diệu lo lắng cậu cảm lạnh nên lau khô tóc cho cậu, sau đó dùng khăn tắm bọc kín người cậu lại ôm lên giường.

Tô Hiến Diệu lau trán bị dính nước, y nhìn thoáng qua "bánh bao nhỏ" thật sự, ý cười dịu dàng: "Cháu ngoan ngoãn ở trên giường đợi tôi, tôi đi tắm."

Lâm Duyên thấy Tô Hiến Diệu đã đi vào phòng tắm đóng cửa lại, nhưng lúc này cậu bị bịt kín, không thể nhúc nhích được, cậu ngã xuống giường, vặn vẹo giống như con sâu nhỏ, giãy dụa muốn thoát ra.

Đúng lúc này, trợ lý nhỏ Lý Dao mang quần áo đến đây, khi cô ấy tiến vào phòng ngủ thì nhìn thấy một cơ thể nhỏ nhắn trắng nõn như bánh bao đang vặn vẹo trên giường, bánh bao như được hấp vậy, nhiệt độ cao bốc lên.

"Đáng yêu quá!"

Cô ấy nhìn bánh bao nhỏ đáng yêu được bọc trong khăn tắm, chỉ có đầu lộ ra ngoài, cô ấy vội vàng chụp ảnh đăng lên Weibo của mình - "Bánh sữa nhỏ ~ Muốn véo một cái! Muốn cắn vào má một cái!"

Lâm Duyên nghe thấy tiếng động, cậu quay đầu lại thì thấy nữ trợ lý trước đó đang cầm điện thoại đứng ở cửa, không biết xem cái gì mà cứ cười mãi.

Cậu hơi ngượng ngùng nói: "Chị ơi, chị giúp em được không, em không ra được..."

Mặt Lý Dao đỏ bừng bởi sự đáng yêu của Lâm Duyên: "Đến đây, đến đây, để chị cởi ra giúp em..."

Cô ấy vội vàng để điện thoại xuống, tiến lên giải cứu cậu ra khỏi khăn tắm.

Lâm Duyên bỗng nhận ra mình không mặc quần áo, cậu xấu hổ, dùng chăn che kín bản thân.

Lúc này Lý Dao mới nhớ ra mình mang quần áo đến, lễ phục nhỏ, đồ thoải mái, quần áo ngủ... Cô ấy lấy một bộ đồ ngủ bọt biển SpongeBob ra: "Cục cưng ngoan, tắm rửa xong thì mặc quần áo ngủ để đi ngủ nha~"

"Cảm ơn chị, chị để em tự mặc..." Lâm Duyên duỗi tay nhận lấy, cậu chui vào chăn mần mò mặc quần áo.

Giọng nói dễ nghe và ngoan ngoãn quá ~ Tim Lý Dao đập mạnh vì sự đáng yêu này, cô ấy còn có suy nghĩ, một đứa bé ngoan như vậy sao có thể là con trai của tên đàn ông kiêu ngạo, hung dữ Tô Hiến Diệu kia được chứ?