Cuối thu mưa lạnh, một căn nhà gỗ nhỏ trong Bình An Cốc đang vang lên âm thanh bùm bùm tu sửa nóc nhà.
Sau một lúc lâu, một người nam nhân tuấn mỹ mặc áo đen nhảy xuống nóc nhà, lau vệt nước mưa ở trên mặt, bước vào phòng.
Hắn còn chưa vào trong phòng liền hô lên trước: “Kiều Kiều, không cần lại đây, bây giờ trên người phụ thân còn lạnh không thể ôm con.”
Hắn phải kêu kịp thời để cho Minh Kiều đang chậm rì rì vói chân xuống giường nghe được, bé lại chậm rì rì rụt chân ngắn nhỏ của mình lại.
“Hôm nay trời lạnh quá nhanh, Kiều Kiều uống thuốc xong rồi chưa nè?”
“Uống xong rồi nga.”
“Con trai thật ngoan quá!”
Khi hai cha con nói chuyện, Ổ Dã nhanh chóng thay quần áo trên người, bảo đảm cả người của mình đã khô mát thì hắn mới đi tới, ôm lấy bé con đang bọc chăn ngoan ngoãn chờ hắn rồi nâng lên cao.
“Ha ha ha.”
Minh Kiều bị giơ lên cao, khuôn mặt trắng nõn nộn như bánh bao, một đôi mắt đen bóng tròn xoe cong thành hình trăng non.
Bé vui vẻ lắc lắc chân ngắn nhỏ, muốn phụ thân giơ cao bé đi chơi khắp nhà.
Chơi một trận, khuôn mặt nhỏ hơi ửng hồng, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập.
Ổ Dã ôm bé vào trong lòng ngực, thuần thục vỗ nhẹ lưng của bé.
“Được rồi được rồi, Kiều Kiều của chúng ta nên nghỉ ngơi. Phụ thân kể chuyện xưa cho con nghe, được không?”
“Vâng! Nghe chuyện xưa.”
Thân thể nhỏ nhắn của Minh kiều dán sát vào trước ngực của phụ thân, hai hàng lông mi cong vυ"t hơi run rẩy, trong cổ họng có chút ngứa, muốn ho.
Bé khụ hai tiếng, sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ, yêu cầu nói: “Phụ thân, con muốn nghe về mẫu thân.”
“Được thôi, phụ thân kể cho con nghe một chút về mẫu thân. Mẫu thân của con…… Rất xinh đẹp, tính tình cũng rất dễ mến.”
Ổ Dã ngoài miệng nói về mẫu thân của Minh Kiều nhưng đôi mắt lại đang quan sát khuôn mặt nhỏ của cục cưng nhà hắn.
Trên bàn gỗ, có thảo dược chế thành hương, hương sắp đốt hết, hương vị cũng đã phai nhạt rất nhiều.
Minh Kiều hít hít cái mũi, tuy rằng hô hấp đã khá đều đặng rồi nhưng tầng hồng nhạt trên khuôn mặt trắng nõn của bé còn chưa phai đi.
Ổ Dã dùng ngữ điệu như thường để kể chuyện xưa, chuyện xưa mà phụ thâm kể, Minh Kiều đã nghe xong rất nhiều lần.
Ban đầu, Minh Kiều sẽ khóc, sẽ khóc lóc nói muốn mẫu thân.
Cơ thể của bé từ nhỏ đã yếu, khóc lên cũng không có lực bằng các đứa trẻ khác.
Bé khóc, chính là ngồi ở trên giường, đưa lưng về phía phụ thân, từng giọt từng giọt rơi nước mắt.
Có mấy lần, Ổ Dã phải xoay người bé lại thì mới biết được là bé đang khóc.
Bé nhỏ giọng khóc lại càng thêm đáng thương, đôi mắt hồng hồng, cái mũi cũng hồng hồng.
Bé thương tâm lên án nói: “Meo meo có mẫu thân, Kiều Kiều không có.”
Meo meo là mèo nhỏ sống ở trong cốc, có một mèo cha vồ mồi rất lợi hại, còn có mèo mẹ thích liếʍ lông cho nó.
Meo meo một nhà ba mèo thường xuyên phơi nắng ở trong sân sau nhà Minh Kiều.
Minh Kiều từng cho chúng nó ăn bánh ngô.
Lúc này đây, chuyện xưa đã kể xong, Minh Kiều không khóc. Đầu nhỏ của bé nghiêng qua một bên dựa vào cánh tay rắn chắc của phụ thân rồi ngủ say.
Ổ Dã rũ mắt nhìn bé con đã ngủ say, nhìn một lát sau, hắn thật cẩn thận đặt bé con xuống, đắp chăn cho bé.
“Kiều Kiều, ngoan ngoãn chờ phụ thân, phụ thân đi hái thuốc cho con.”