Chương 2

Dù là muốn nấu dược hay vẫn là chế hương thì đều phải dùng thuốc, thuốc cũng sắp không đủ dùng.

Lúc này, Ổ Dã nên đi tìm thêm.

Không có dược cho Kiều Kiều duy trì sinh mệnh, Kiều Kiều của hắn chỉ sợ không qua nổi sinh nhật 4 tuổi.

Nghĩ đến thân thể của Kiều Kiều, Ổ Dã đau lòng cực kỳ.

Hắn để lại một đống thức ăn và nước ấm, đặt trong vòng tay trữ vật, lại ủ ấm vòng vật mới mang nó lên cổ tay của Minh Kiều.

Làm xong mọi thứ, Ổ Dã cúi đầu, lưu luyến hôn hôn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Minh Kiều.

“Kiều Kiều, phụ thân đi rồi.”

Tuy rằng thời gian hắn đi ra ngoài khá ngắn, nhưng mỗi lần đi, trong lòng nắm đều cực kỳ luyến tiếc.

Trong lúc ngủ mơ, bé con như là nghe được tiếng đóng cửa, bé tú khí cau mày, thân mình nhỏ nhắn cũng bất an hơi nhúc nhích.

Ngoài cửa.

Ổ Dã liếc liếc mắt một cái nhìn cửa nhà của meo meo, không đợi meo meo lại đây cọ chân hắn thì thân ảnh của hắn liền biến mất khỏi tầm mắt của meo meo.

Liên tiếp ba ngày.

Minh Kiều cũng chưa nhìn thấy phụ thân, bé biết phụ thân lại ra cửa tìm thuốc cho bé, cho nên Minh Kiều thực ngoan chờ ở trong nhà cũng không chạy lung tung.

Mưa trong cốc đã sớm ngừng, ban ngày có ánh mặt trời chiếu vào trong. Minh Kiều ôm meo meo ngồi ở trên ngạch cửa híp mắt phơi nắng ấm.

Meo meo dựa trên đùi của bé, thường thường còn nâng chân mèo hồng phấn dẫm nãi.

Chờ meo meo dẫm nãi dẫm mệt mỏi, Minh Kiều liền đút cho nó ăn bánh ngô.

Bánh bột ngô hương vị ngọt ngào, một người một mèo bé một ngụm meo một ngụm, bánh không nhiều lắm một lát liền ăn xong, ăn thật no no nha.

Sau khi ăn xong bánh bột ngô, Minh Kiều trở lại trong phòng, mặc vào áo choàng có lông vũ dày nhất chóng lạnh nhất sau đó mới mang theo meo meo đi đến lối vào của sơn cốc.

Vừa đến lối vào sơn cốc, Minh Kiều liền thấy huyết sắc đầy trời, còn có âm thanh sát phạt tựa như truyền ra từ trên tầng mây cao.

Khuôn mặt nhỏ của bé hiện vẻ mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Meo meo đi theo phía sau bé cũng ngẩn ngơ.

Nó miêu miêu kêu hai tiếng, tiếp đó lại cắn áo choàng của Minh Kiều, muốn kéo bé trở vào trong.

Bên ngoài quá nguy hiểm.

Meo meo theo bản năng muốn Minh Kiều về nhà.

Minh Kiều không đi, bé đứng ở tại chỗ, ngơ ngác kêu lên: “Phụ thân.”

Tại sao phụ thân còn không trở về?

Lúc này đây, thời gian phụ thân rời đi đã lâu lắm, lâu đến mức khiến Minh Kiều có chút sợ hãi.

Meo meo vẫn đang cắn áo choàng, Minh Kiều vươn cánh tay béo đè lại áo choàng, không chịu để cho meo meo túm bé trở về.

Cả hai giằng co tại chỗ.

Một người một mèo không chịu thối lui bỗng nghe được một thanh âm già nua từ dưới tàng cây ngoài sơn cốc vang lên. Là một vị lão ông mặc quần áo tả tơi, đầu tóc lộn xộn.

Lão ông dựa lưng vào thân cây, đôi mắt nhắm chặt, khóe mắt còn dính một chút máu.

Thanh âm nói chuyện của hắn vừa nhỏ vừa suy yếu: “Trăm gia tiên môn trị không được một Du Khinh, Thương Huyền Giới muốn xong rồi.”

Minh Kiều lỗ tai giật giật, bé nhìn về phía lão ông.