Chương 1

Mảnh thủy tinh vỡ nát trên gạch men, tia nước bắn tung tóe, vây cá lấp lánh như cầu vồng dưới mặt trời.

Lần duy nhất cá vàng có thể nhìn lên bầu trời mà không phải thông qua mặt nước gợn sóng, nó thở hổn hển bước vào khoảng cách giữa sự sống và cái chết, mở to đôi mắt nhìn thế giới tươi sáng đến vậy.

Mọi người đặt cho khoảng cách này một cái tên, đó là Tự Do.

-

Người đàn ông người đầy mùi rượu tựa vào ghế cứng của xe lửa, râu ria trên cằm anh ta đã lâu không cạo, tóc dài hơn vành tai, cà vạt xiêu xiêu vẹo vẹo, bộ dáng lôi thôi trái ngược hoàn toàn với trang phục đắt tiền trên người.

Cột điện, nhà cửa, cây cầu lóe lên lướt nhanh qua cửa sổ, trời vừa mới mưa nhỏ, u ám, không sao cũng không trăng. Từ xa nhìn thấy ánh đèn neon trong thành phố, người đàn ông cười nhạo một tiếng, đem hết bia trước mặt đổ vào miệng.

Hai mươi giờ trước, anh ta đang cố tìm cái chết.

Nhưng giờ anh ta vẫn sống, mua vé tàu, trở lại thành phố mình đã ở 12 năm để ký giấy chứng tử cho em trai sinh đôi của mình.

"Ngài Mục." bác sĩ tháo khẩu trang ra, đặt tờ giấy trong tay anh và nói, "Trong danh bạ của em trai ngài, người thân chỉ liên lạc được với mình ngài..."

Mục Ngộ cầm bút, nhìn tên em trai Mục Văn trên giấy chứng tử giật mình một hồi lâu, mới gật gật đầu, ký tên xuống dưới.

Anh đã đi xem, thi thể em trai mình được phủ lên một tấm vải trắng.

Khuôn mặt giống anh tới bảy phần kia bị đυ.ng đến hoàn toàn thay đổi, chỉ có đôi môi mất đi huyết sắc còn mím nụ cười ôn hòa quen thuộc của y.

Chiếc xe mất kiểm soát phanh và đâm thẳng vào chiếc xe của Mục Văn đang chờ đèn giao thông. Xe của Mục Văn bị hai chiếc xe kẹp ở giữa, cơ hồ biến thành một đống sắt vụn, y bị thương nặng ở hộp sọ, xương sườn gãy vài đoạn, l*иg ngực bị kính đâm thủng, tử vong tại chỗ.

Mắt Mục Ngộ khô cạn, không rơi nổi nước mắt, anh hồi tưởng lại lần cuối cùng nhìn thấy em trai, thiếu niên còn rưng rưng cười phất tay chào tạm biệt anh đang trên xe lửa.

Anh ngồi xuống dựa vào bức tường của bệnh viện, nắm chặt di vật của em trai mình, một chiếc điện thoại di động và chiếc ví.

Sau một lúc lâu, anh đứng dậy và lảo đảo ra khỏi bệnh viện.

Anh rời thành phố này khi 12 tuổi, mặc dù đã từng quen thuộc với đường phố nơi đây, hơn mười năm cũng đủ để biến tất cả trở nên xa lạ. May mà quán rượi nhỏ góc phố còn chưa đóng cửa, Mục Ngộ đi vào, gọi một thùng rượu lớn, từng chai từng chai rót vào miệng, uống đến trước mắt một mảnh mơ hồ, ánh đèn mờ nhạt hóa thành vô số bông hoa màu vàng rơi trên người anh, nóng bỏng lại lạnh như băng.

Rượu làm tê liệt thần kinh người, khi say đến cực hạn, cảm nhận của anh cũng không phải vui vẻ, mà là dần dần đến gần cái chết.

Trong lúc mê man, anh mơ hồ cảm thấy có người đang lau mặt cho mình, chóp mũi còn ngửi được mùi sữa tắm nhàn nhạt.

Anh tỉnh lại trên chiếc giường rộng và mềm mại, ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài rèm cửa sổ, đại khái đã là giữa trưa.

Mục Ngộ lắc lắc đầu, xuống giường đi vào phòng tắm mở nước lạnh rửa mặt, ý thức bị rượu gây mê rốt cục cũng trở lại hơn phân nửa.

Sau khi xả nước, anh đi ra, híp mắt đánh giá nơi mình ngủ cả đêm, luôn cảm thấy mình còn đang nằm mơ. Chờ đến khi anh lấy điện thoại của mình đặt trên tủ đầu giường, mới nhìn thấy khung ảnh đang bày ở trên.

Bên trong là hai thanh niên khoảng hai mươi tuổi, ôm cổ nhau, nụ cười rạng rỡ.

Một là em trai Mục Văn của anh, người kia anh không biết.

Đằng sau khung ảnh là dòng chữ [Mon amour].

#mon amour: tình yêu của tôi.

Mục Ngộ nhìn đến thất thần, bỗng cửa phòng ngủ được mở ra.

Từ sau cánh cửa thò ra một thanh niên khuôn mặt thanh tú, mái tóc xoăn màu hạt dẻ, chính là người trong ảnh mà anh không biết kia.

Bé tóc xoăn thấy anh đã tỉnh, cong mắt cười cười với anh, còn khua khua cái xẻng nấu ăn trong tay.

Anh sửa lại quần áo, mặc dù trong lòng đầy mờ mịt, nhưng vẫn đi ra khỏi phòng ngủ.

Trên bàn đầy mấy đĩa thức ăn, cháo hiển nhiên đã lạnh một chút, không còn hơi nóng nữa. Bé tóc xoăn mặc tạp dề gấu nhỏ rửa nồi trong phòng bếp, nghe được động tĩnh của Mục Ngộ, lập tức quay đầu lại, cười cười chỉ thức ăn trên bài, để Mục Ngộ ngồi qua trước.

Mục Ngộ ngồi xuống không di chuyển.

Sau khi bé tóc xoăn rửa tay xong thì đi ra, ngồi đối diện anh, một đôi mắt hạnh sáng ngời bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn một hồi, mới từ trong tạp dề lấy ra miếng giấy nhớ và bút, vùi đầu viết gì đó đưa cho anh.

[Là cháo quá lạnh sao? Em đi hâm nóng lại lần nữa nhé?]

Thảo nào lúc nãy bé tóc xoăn nhìn anh một câu cũng không nói, thì ra là một người câm. Mục Ngộ lắc đầu, nâng cháo lên uống một ngụm.

[Gần đây công việc quá bận rộn sao? Quên cạo râu kìa XD]

Mục Ngộ đang ăn cháo, bé tóc xoăn lại đưa qua một tờ giấy, cuối câu còn đính kèm theo một khuôn mặt cười hì hì.

"Cậu là Mục Văn..." Mục Ngộ đang muốn mở miệng nói rõ chuyện, bé tóc xoay liền đứng dậy đi lấy một bó hoa cắm vào bình thủy tinh trên bàn ăn.

Anh bỗng nhiên chú ý tới trên mỗi ngón tay cậu đều sơn màu cực kỳ sặc sỡ, hơn nữa là màu sắc khác nhau.

Một cái ngây người như vậy, làm câu hỏi của anh cũng chưa kịp thốt ra, bé tóc xoăn liền nhếch miệng cười nhét một tờ ghi chú vào tay anh.

"Mục Văn, cơm nước xong, em cạo râu cho anh nha]

-

Đọc truyện vui vẻ nhé ( ‾́ ◡ ‾́ )