Chương 99: Nối Duyên (20)

Canh 5 (3-5 giờ sáng), Lạp Lệ Sa lệnh cho hạ nhân Bùi phủ đem bộ hỉ phục trắng của tân nương mặc lên thi thể tựa như họa sau khi đã được lau rửa bằng mộc dục.

"Ngươi cười cái gì?" Nàng nghiêng đầu hỏi Bùi Châu Hiền - kẻ vừa nhếch môi cười đầy ẩn ý.

Nàng lắc đầu đáp: "Chỉ là ta bỗng cảm thấy thật nực cười. Bởi thành thân với Hoan nhi vốn là tâm nguyện cả đời này của ta, ấy thế nhưng hiện tại chúng ta lại bị dồn ép tới bước đường cùng. Hôm nay phải khoác lên mình hỉ phục màu trắng ta không nói, nhưng ngay cả việc chân chính mặc nó ta cũng không làm được."

"Nhưng Bùi Châu Hiền, ngươi biết không? Cái chết của ngươi đã góp phần mở ra vô vàn chuyện bẩn thỉu. Thậm chí có những chuyện tưởng chừng đã được giấu kín, nay một lần nữa bị đào lên, đem toàn bộ những kẻ tội đồ năm xưa từng chút dằn vặt. Ví như Bùi phu nhân." Quốc sư bỗng nhìn thẳng vào mắt nàng. "Vả lại đây cũng là số kiếp ngươi và Tôn Thừa Hoan cần trải qua, các ngươi vốn không thể tránh được."

Vô thức vuốt ve chiếc nhẫn trên tay thân xác mình, đây là minh chứng rõ ràng về việc nàng đã được công nhận trở thành chủ mẫu của Tôn gia, trở thành đích phu nhân của Hoan nhi. Chỉ là nàng không biết nên vui hay nên buồn, bởi dẫu sao chăng nữa công nhận một kẻ đã chết làm chủ mẫu của một đại gia tộc quả thực là trái với đạo lý thiên hạ.

Hơn nữa cho dù là nữ nhân, nhưng Hoan nhi vẫn có nét gì đó quyến rũ các cô nương xung quanh. Bùi Châu Hiền không biết trong số đó có bao nhiêu người sẵn sàng chấp nhận giữ kín chuyện Hoan nhi phẫn nam trang như nàng, có bao nhiêu người sẵn sàng chịu buồn vui hay cùng nàng ấy vượt qua vượt sóng gió. Tương lai của Hoan nhi còn rất dài, mà nàng, chỉ còn lại hôm nay.

"Ngươi cứ tự cười rồi tự khóc, thực khiến ta cảm thấy khó đoán." Lạp Lệ Sa thành thật cảm thán, kế tiếp nàng tiến về phía tế đàn, bên cạnh sớm đã có Bùi lão gia tử quỳ rạp xuống chờ sẵn.

"Quốc sư." Hắn ngẩng đầu chào một tiếng, sau đó lại cúi đầu nín lặng.

"Còn một giờ nữa sẽ sang giờ Mão, do đó sau khi thay hỉ phục cho Bùi Châu Hiền xong, ta sẽ làm các nghi thức cần thiết cho nàng."

"Ta hiểu rồi, mọi sự đều nhờ ngài."

Tại khoảnh khắc hạ nhân chạy tới thông báo bên tai nàng rằng đã giúp đại tiểu thư thay đồ xong. Bấy giờ Lạp Lệ Sa mới đưa mắt nhìn Bùi Châu Hiền, hiện tại trên người chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện bộ hỉ phục trắng.

"Tiến hành thôi." Nàng gật đầu nói.

Chỉ một câu nói đơn giản, thanh âm của kèn trống vừa thê lương lại vừa dai dẳng như đánh thẳng vào tim người nghe liền vang lên. Báo hiệu rằng nghi thức khâm liệm Bùi đại tiểu thư chính thức bắt đầu.

Một năm trước, Bùi phủ lớn gan tổ chức tang sự với một cỗ quan tài rỗng hòng che mắt thiên hạ. Song đã vô tình mở tung cánh cửa giải thoát vong hồn trinh nữ bị bức tử cách đây mười lăm năm, để rồi hằng hà sa số cố sự nườm nượp kéo đến.

Một năm sau, thi thể thực đã được tìm thấy, linh hồn của thân xác cũng đã quay về. Duy chỉ có điều sau khi tổ chức chôn cất và minh hôn thành công, dù muốn hay không nàng cũng buộc phải biến mất.

Lễ khâm niệm kéo dài chừng hai khắc, như đã cùng Chung Quan nói chuyện trước đó, Lạp Lệ Sa hoàn toàn bỏ qua lễ phục hồn. Không phải vì nàng sợ hay kiêng nể hắn, mà đơn giản là vì Bùi Châu Hiền đã nuốt đan dược của hắn, cho nên nàng buộc phải chấp nhận nghe theo nam nhân xấu xa đó nếu không muốn viên đan dược ấy thiêu cháy toàn bộ hồn phách nàng.

Cầm nén nhang đang cháy dở lên, Lạp Lệ Sa thành tâm đọc chú, đồng thời đi xung quanh áo quan chém vào đó ba nhát. Nhát đầu tiên ở đầu áo quan, nhát thứ hai ở cuối và sau cùng là cạnh bên cỗ áo quan.

Bùi Châu Hiền lẳng lặng chứng kiến khoảnh khắc thân thể kiếp này của mình cùng tấm vải tạ quan được đặt vào quan tài. Ngoại trừ cảm giác tức nhẹ nơi ngực trái, thì đúng với những điều đã nói với Quốc sư, nàng không hề phản ứng gì khác. Bởi trong đầu nàng chỉ tồn tại hình bóng của Tôn Thừa Hoan.

Nàng vẫn luôn đau đáu về việc không lâu nữa Hoan nhi sẽ ra sao nếu biết sự thật mà mình đã quyết định?

Đương khi ấy, hạ nhân trong phủ trên dưới đều thành tâm quỳ xuống bên cỗ quan tài lạnh ngắt đặt thi thể của đại tiểu thư yểu mệnh. Ai nấy vừa sợ vừa vô cùng thương tâm.

Tiểu Mẫn - đệ tử duy nhất được Quốc sư tin tưởng và cho phép ở lại Bùi phủ phụ giúp cầm trên tay nhành cao lương đỏ. Lúc nãy Quốc sư đã dặn có hai cành, một cành đặt vào trong quan tài, cành còn lại để lát nữa đoàn rước dâu phía Tôn Thừa Hoan đến thì đưa cho các nàng.

Việc nhập quan đã xong, Bùi Châu Hiền bước vào gian trong. Nơi này đã được chuẩn bị sẵn rượu hợp cẩn, chỉ chờ tân lang đến sẽ động phòng.

***

Bước sang giờ Mão, Tôn Thừa Hoan ở Tôn phủ theo sự hướng dẫn của Kim đạo sĩ, trước khi đi đem con dao từng gϊếŧ qua chín hắc miêu tử hơ chín lần cùng với lửa. Kế tiếp giắt bên hông rồi lên ngựa, đoàn đưa dâu bao gồm Kim Trí Tú cũng nhanh chóng khởi hành.

Chung Quan nói hắn sẽ ở lại Tôn phủ, khi nào lo chuyện ở đây xong hắn sẽ tự xuất phát sau các nàng.

Thời điểm nghe hắn giả mù sa mưa nói vậy, Kim Trí Tú cũng không bắt bẻ. Nàng chỉ đơn giản nở nụ cười châm chọc rồi xoay lưng hô: "Khởi kiệu."

Bởi vẫn còn là sáng sớm, cho nên khắp con đường không có nấy một bóng người. Hoặc cũng có thể một vài kẻ đã đọc được bản thông báo trước cổng thành, do hoảng sợ mà không dám bước chân ra khỏi cửa.

Bốn phương âm u tịch mịch, bầy mèo đen theo đoàn người đi khắp con phố. Con nào con nấy đôi mắt sáng rực, nhe cặp răng nanh nhọn hoắt như đang rình đoàn chuột nhắt bất hạnh ghé ngang qua.

Ngoài dự đoán, hơi nóng từ con dao bên hông đã thành công giúp Tôn Thừa Hoan giữ được sự thanh tỉnh. Đồng thời nàng cố gắng bỏ lại cảm giác rờn rợn sau lưng bằng cách chỉ nghĩ đến Bùi Châu Hiền.

"Kim đạo sĩ, kỳ thực càng lúc thâm tâm ta càng dấy lên nhiều cảm giác bất an. Cho dù ta đã cố gắng nghĩ theo chiều hướng tích cực, song những điều ấy cũng chẳng hề suy giảm. Châu Hiền thực sự sẽ không sao, đúng chứ?" Nàng bỗng hé môi hỏi Kím Trí Tú.

"Lấy tính cách của Bùi Châu Hiền mà nói, nếu chuyện minh hôn gây ảnh hưởng xấu tới hai người các ngươi, ngươi nghĩ nàng sẽ chấp nhận cử hành hôn lễ ư?" Mắt không chớp mi không giật buông lời nói dối, Kim Trí Tú trả lời: "Ngươi đừng tự huyễn hoặc bản thân trong mớ suy nghĩ vớ vẩn của mình nữa. Điều quan trọng nhất lúc này chính là ngươi phải an toàn đưa thi thể của nàng tới nơi an nghỉ cuối cùng. Nàng đã chết một năm, đừng tiếp tục làm khổ thân xác nàng, cho dù thân xác đó có bị hủy hoại hay không. Ngươi nghe hiểu chứ?"

"Ta hiểu..." Tôn Thừa Hoan vốn còn muốn nói tiếp lại thôi.

Kiệu đã đến trước cửa Bùi phủ. Bên trong hạ nhân ai nấy đều cố tỏ ra náo nhiệt sao cho giống ngày đại hỉ của người bình thường. Do đó khung cảnh nhìn vào vừa quỷ dị, lại vừa mang theo sự đau đớn thê lương.

Quỷ Mai Mối của hôn lễ không ai khác chính là Kim Trí Tú. Cho nên thời điểm hạ kiệu, nàng giống như bà mối lớn tiếng thông báo: "Tân lang đến."

Nghe thấy câu nói này, trên dưới Bùi phủ ai nấy đều miễn cưỡng nhoẻn miệng cười. Họ thi nhau giả bộ uống rượu, thi nhau ồn ào bàn tán: "Tâng lang tới rồi, tân lang tới rồi."

Tôn Thừa Hoan hơi ngây ra một lát, chứng kiến toàn bộ màn kịch của nhà gái khiến nàng chạnh lòng rồi vô thức đưa mắt cầu cứu Kim Trí Tú. Sau khi nhận được ánh mắt cổ vũ của nàng mới mạnh dạn nhấc chân trái tiến vào trong.

Bùi lão gia tử đã chờ sẵn ở chính viện. Sau khi quỳ xuống rồi vươn tay đón lấy chung trà mà hạ nhân đã chuẩn bị, nàng thành tâm hướng hắn thưa: "Nhạc phụ đại nhân. Trà này ta kính người, cũng thay Châu Hiền kính người."

"Tốt." Bùi lão gia tử nhận lấy chung trà, chậm rãi ghé môi nhấp một ngụm, sắc mặt hoàn toàn vô hỉ vô bi.

Kim Trí Tú âm thầm đưa mắt quan sát một lượt, sau khi hoàn toàn chắc chắn rằng Lạp Lệ Sa đã làm tất cả nghi thức bảo vệ Bùi Châu Hiền, cũng như đoàn rước dâu xong mới hé môi nói: "Đến lúc bái đường rồi."

Bỏ qua Bùi đại phu nhân còn đang bệnh nặng liệt giường, Tôn Thừa Hoan thành tâm hướng Bùi lão gia tử lạy ba lạy. Cuối cùng mới đứng dậy theo Kim Trí Tú di chuyển qua căn phòng đặt linh cữu của nàng để làm lễ thành thân.

Trong lòng nàng giờ đây ngũ vị tạp trần, nửa âm ỉ nhói đau, nửa lại mong ngóng có thể gặp ái nhân nhanh một chút.

Trước đó Kim đạo sĩ đã nói qua với nàng rằng các nàng có thể động phòng trước khi đưa linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nàng cùng Châu Hiền phải sắp xếp thời gian trải qua cảm giác hoan ái ấy thật nhanh, bởi nàng không thể vắng mặt trong lúc đưa linh cữu ra nghĩa địa.

Khác hẳn với vẻ ồn ào náo nhiệt giả bộ bên ngoài, Bắc viện tịch mịch hơn hẳn. Ngoại trừ đội kèn trống rước dâu thi thoảng vang lên một chút, thì bốn phương đều là mùi nhang nghi ngút tỏa ra từ tế đàn.

Lạp Lệ Sa đứng dậy tiến về phía các nàng. Sau khi nhường vị trí bà mai cho Kim Trí Tú xong liền đứng gọn sang một bên, duy chỉ có tràng hạt trong tay vẫn liên tục đều đặn xoay chuyển.

Chờ Bùi lão gia tử cùng các vị thê thϊếp lần lượt an tọa. Bấy giờ Tôn Thừa Hoan mới thắp một nén nhang, vừa đối diện với tế đàn cùng linh cữu của Bùi Châu Hiền vừa làm theo tiếng hô của Kim Trí Tú.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao bái..."

Tân lang mặc hỉ phục trắng, đơn phương độc mã quỳ xuống bên người hôm nay chân chính trở thành tân nương của mình. Rốt cuộc lệ quang chẳng thể tiếp tục cầm cự mà tràn khỏi đuôi mắt, từng giọt từng giọt tựa trân châu nối tiếp nhau tuôn rơi.

Tôn Thừa Hoan không rõ đây là lần thứ bao nhiêu bản thân phải khóc vì thương Châu Hiền. Thậm chí cho tới tận bây giờ, nàng vẫn chưa thể chấp nhận việc một người rõ ràng khi nàng rời khỏi đây còn mạnh khỏe, ấy vậy mà khi nàng trở về đã biến thành thi thể lạnh ngắt không còn dư dù chỉ một chút hơi ấm của sự sống.

"Đưa vào động phòng."

Bốn chữ đơn giản, đã thành công minh chứng rằng chỉ một chút nữa thôi nàng sẽ được gặp Châu Hiền.

Chẳng thể chậm trễ dù chỉ một khắc, Tôn Thừa Hoan từ chối việc ở lại uống rượu hỉ. Nàng rời khỏi phòng, như cũ một thân một mình tìm sang căn phòng kế bên.

Bên tai nàng vẫn còn văng vẳng lời dặn dò của Lạp Lệ Sa, rằng: "Các ngươi có một giờ để làm những gì cần làm. Sau đó ngươi phải đưa linh cữu ra nghĩa trang. Ngươi nên nhớ nhất định không được chậm dù chỉ một khắc."

Dừng trước cánh cửa gỗ đã được đóng kín, nàng khẽ hít sâu một hơi, kế tiếp nâng tay gõ nhẹ vài cái.

"Châu Hiền, ta vào được chứ?"

Bên trong lặng im một lát rồi có tiếng trả lời: "Được."

Đem cánh cửa lớn đẩy ra, trước mắt nàng nhanh chóng xuất hiện hình ảnh tân nương mặc hỉ phục trắng, đầu đã được trùm kín bằng loại khăn đồng màu.

Nàng thẳng lưng ngồi đó, hai tay đan vào nhau thật chặt. Hiển nhiên là bởi phần vì ngượng ngùng, phần vì thực lòng lo lắng.

Cẩn thận đóng cửa, sau khi xác định rằng xung quanh đều đã an toàn. Bấy giờ Tôn Thừa Hoan mới tiến về phía nàng, lại lưu luyến nhìn ngắm thật lâu rồi run run nâng tay đem khăn trùm tháo xuống.

Bốn mắt không hẹn mà giao nhau.

Bùi Châu Hiền chợt nhoẻn miệng cười, chủ động lên tiếng phá vỡ cục diện im lặng: "Nàng vất vả rồi."

Bàn tay Tôn Thừa Hoan áp lên da thịt lạnh buốt của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve tựa hồ đang nâng niu trân bảo. Từ đầu đến cuối nàng không hề nói hay hồi đáp dù chỉ một câu.

"Hoan nhi." Bùi Châu Hiền lại hé miệng gọi.

Đầu ngón tay dần trượt xuống bên dưới, Tôn Thừa Hoan vuốt ve đôi môi đỏ mọng của nàng, kế tiếp hơi khom lưng, chậm rãi đem môi mình áp lên.

Cái lạnh bất ngờ xộc thẳng vào thân thể khiến nàng vô thức rùng mình. Ấy thế nhưng người trước mặt là ái nhân của nàng, là nữ nhân duy nhất cả đời này nàng thừa nhận. Cho nên nhanh chóng bỏ qua cảm giác lạnh buốt ấy, các nàng dần triền miên quấn lấy nhau.

Bùi Châu Hiền hơi ngửa đầu đón lấy nụ hôn của Tôn Thừa Hoan. Nàng hiểu rõ dù ra sao chăng nữa, thì ngày hôm nay nàng nhất định vẫn sẽ trở thành người của nàng ấy, nàng muốn dành cho Hoan nhi những kỷ niệm đáng trân quý nhất về mình.

Lần lượt đem hỉ phục của nàng cởi xuống, lại thuận đỡ nàng từng chút nằm xuống giường. Tôn Thừa Hoan vươn tay tháo rèm che trước giường, sau đó run rẩy hỏi: "Châu Hiền, ta có thể không...?"

Gò má nàng dần ửng đỏ, tuy nhiên lời kế tiếp thốt ra lại thập phần kiên quyết: "Vậy còn nàng? Nàng có sợ không nếu ta chỉ là một linh hồn?"

"Không sợ." Tôn Thừa Hoan vừa cấp cho nàng một đáp án vừa vùi đầu vào xương quai xanh của nàng.

Các nàng luôn tha thiết yêu nhau, vậy mà tình yêu này lại luôn kéo theo vô vàn thị phi. Cho dù là ở đâu và ở thời điểm nào đi chăng nữa...

Kiếp trước, nàng một kiếm đâm xuyên tim nàng, thống khổ mà rằng: "Bùi Châu Hiền, ta biết ngươi chưa bao giờ yêu ta."

Nến đã tắt, rèm đã buông, các nàng trong một thời gian đã hoàn toàn biến đối phương trở thành người của riêng mình. Không những thế, khi cảm giác hoan ái dồn dập kéo đến, các nàng còn sẵn sàng lập lời thề nếu như kiếp sau không thể gặp nhau, vậy thì kiếp sau nguyện giường đơn gối chiếc.

Dẫu biết làm thế là vô cùng ích kỷ, song Bùi Châu Hiền vẫn ôm chặt lấy nàng. Để mặc da thịt liên tục ma sát, bán tín bán nghi hỏi thêm một lần: "Nàng sẽ làm được phải không?"

"Ta làm được. Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan ta vĩnh viễn chỉ yêu mình nàng, vĩnh viễn chỉ chờ mình nàng."

***

Đem hỉ phục nằm la liệt dưới đất mặc lại, toàn thân mặc dù có chút khó chịu, song Tôn Thừa Hoan lại chẳng hề quan tâm mà chỉ chăm chăm hướng nàng nhắc nhở: "Nàng đòi theo ta làm gì? Sau khi hoàn thành việc chôn cất xong ta sẽ trở về đón nàng hồi Tôn phủ."

Bùi Châu Hiền ngồi trên giường, đôi mắt mở to nhìn người đang cẩn thận giúp mình mặc đồ, đáp: "Không cần, ta muốn ở bên nàng."

Ta muốn ở bên nàng nhiều hơn, trước khi ta chẳng còn cơ hội được ở bên nàng nữa.

"Vậy tùy ý nàng, ta lo nàng sẽ khó chịu." Tôn Thừa Hoan đặt lên má nàng một nụ hôn. "Lên đi, ta cõng nàng."

"Nàng cũng giống như ta." Bùi Châu Hiền lắc đầu. "Nàng có thể tự mình di chuyển bằng chân, ta cũng có thể. Hoan nhi, ta không muốn trở thành gánh nặng cho nàng."

"Nàng tốt nhất đừng tiếp tục nói ngốc." Tôn Thừa Hoan khẽ cười. "Ta vốn đủ sức khỏe để bảo vệ nàng, nàng luôn rõ điều ấy nhất mà."

Thời điểm các nàng xuất hiện, Lạp Lệ Sa sớm đã tọa trước tế đàn gõ mõ niệm kinh, còn Kim Trí Tú ở bên cạnh ôm bài vị khắc máu, thỉnh thoảng đem nước lấy từ bình sứ nhỏ vấy lên.

"Mới qua chính Mão chưa lâu, chúng ta nên nhanh chóng xuất phát để đảm bảo vừa kịp lúc bình minh."

"Được."

Bùi Châu Hiền kiên quyết muốn tự đi bộ, Tôn Thừa Hoan hết cách đành chiều theo ý nàng. Sau đó nghe theo sự hướng dẫn của Kim Trí Tú, nàng quỳ xuống thắp cho thể xác trong linh cữu một nén nhang.

Kim Trí Tú giao bài vị cho đệ tử của Lạp Lệ Sa, kế tiếp hô: "Giờ đưa Bùi đại tiểu thư về nơi cuối cùng đã tới. Ngoại trừ phụ - mẫu, gia nhân trong phủ có thể đi theo."

Đem một bát trứng và một con gà trống đặt lên quan tài, sáu nam nhân nhận nhiệm vụ khiêng quan theo tiếng kèn cùng sự chỉ dẫn của Kim đạo sĩ đã thành công đem quan tài di chuyển ra khỏi khuê phòng.

"Khai hỏa." Kim Trí Tú lệnh cho tiểu đệ tử đốt cháy bài vị khắc máu, sau đó đem một đĩa hương vòng đặt vào tay Tôn Thừa Hoan. "Ngươi cầm theo cái này. Con dao vẫn giữ bên mình chứ?"

Nàng gật đầu.

"Tốt, chúng ta xuất phát thôi."

Đoàn đưa tang dần rời khỏi Bùi phủ trong tiếng khóc thê lương của hạ nhân. Tôn Thừa Hoan đi đầu, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn khuôn mặt vô thanh vô sắc kế bên của Bùi Châu Hiền.

Tự mình đưa tang mình, nghe thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ...

"Ta đã nói nàng có thể ở lại Bùi phủ cùng Quốc sư, sau khi mọi việc hoàn thành ta sẽ trở lại đón nàng."

"Ngộ nhỡ nàng một lần nữa bỏ lỡ ta thì sao?" Nàng bỗng chất vấn. "Hoan nhi, đừng bắt ta phải tách khỏi nàng dù chỉ một chút. Lòng ta đã đủ đau đớn rồi."

Tôn Thừa Hoan nghe xong, nước mắt dần trượt xuống đôi gò má.

Đoàn người đưa tang đi dọc khắp các con phố, mâu thuẫn ở chỗ tiếng kèn sử dụng lại là tiếng kèn báo hỉ. Do đó khoảnh khắc một vài người dân trông thấy cảnh tượng này, lập tức ba chân bốn cẳng quay về đóng chặt cửa nhà, dáng vẻ hiển nhiên bị dọa không ít.

Nực cười, rõ ràng có gan bức tử một thiếu nữ khiến nàng phải chết trong oan khuất. Song lại không có gan để chịu trách nhiệm với hành động vô lương tâm ấy của mình.

Dần rời khỏi cổng thành rồi tiến thẳng tới nghĩa địa. Ngoài dự đoán của các nàng, Chung Quan đã đứng chờ sẵn.

"Chung đại nhân dường như rất có trách nhiệm với chuyện này?" Kim Trí Tú vừa dừng bước liền mỉa mai châm chọc.

Nàng thừa nhận bản thân không thể ưa nổi hắn, gã nam nhân này tâm sâu tựa hải, ai biết hắn muốn hồn phách của Bùi Châu Hiền xong còn muốn thêm gì nữa?

Chung Quan đương nhiên nhận thấy sự thù địch của nàng, nhưng không hề tức giận đáp: "Ta vốn là người có trách nhiệm."

Kim Trí Tú lại cười khinh một tiếng. Đoạn, nàng hướng về phía sáu nam nhân rước kiệu cùng đoàn người đưa tang, nói: "Đây chính là nơi an nghỉ cuối cùng của Bùi tiểu thư. Bây giờ ta sẽ làm lễ hạ huyệt, đồng thời Tôn công tử cũng thực hiện nghi thức cuối cùng của âm hôn, tiễn tân nương và hoàn thành tâm nguyện của nàng."

Đem bản văn tế cùng đồ cúng đã chuẩn bị sẵn lần lượt bày trước huyệt, Kim Trí Tú bắt đầu làm lễ cúng thổ thần. Xong xuôi, nàng ra hiệu cho hạ nhân mỗi người cầm một nắm đất, chờ khi nào hạ huyệt sẽ lần lượt ném xuống.

Tôn Thừa Hoan thỉnh thoảng vẫn ngoảnh lại nhìn Bùi Châu Hiền. Sau đó quỳ xuống bên cạnh huyệt mộ lúc này đã đặt quan tài. Khi hạ nhân lần lượt làm theo lời của Kim đạo sĩ rồi trở về vị trí đứng, bấy giờ nàng mới từng chút bốc đất bồi lên cỗ quan tài đã khuất dần rồi bị lấp hẳn.

Rốt cuộc nàng đã được an toàn và không còn phải lang bạt nữa rồi, càng không phải chịu đựng cái lạnh của dòng sông suốt một năm nữa rồi.

Hừng đông chẳng biết từ khi nào đã ló rạng, báo hiệu một ngày mới lại sắp sửa bắt đầu.

"Bùi Châu Hiền, đại sự đã thành, ngươi cũng nên đi thôi."

Vẫn luôn lặng lẽ đứng quan sát lễ hạ huyệt, Chung Quan đột ngột cất tiếng thông báo.

Tôn Thừa Hoan thoáng giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, rồi lại ngẩng đầu nhìn Bùi Châu Hiền.

"Đi đâu? Châu Hiền, nàng phải đi đâu?"

Đối diện với ánh mắt tha thiết như xoáy sâu vào tâm khảm ấy của nàng. Bùi Châu Hiền cắn chặt môi, hồi lâu sau mới có thể run rẩy trả lời: "Thực xin lỗi, Hoan nhi."

Năm chữ đơn giản, nhưng lại mang theo vận mệnh chia đôi nửa đời còn lại của các nàng.

Không nhận được đáp án đúng với ý muốn, Tôn Thừa Hoan lòng đầy nghi hoặc, ngơ ngơ ngác ngác chuyển qua Kim Trí Tú.

"Kim đạo sĩ, ý của Chung đại nhân và Châu Hiền là gì? Nàng ấy đi đâu?"

Bàn tay đang cầm phất trần hơi siết lại, Kim Trí Tú đáp: "Cách đây vài ngày Bùi Châu Hiền vì muốn bảo vệ ngươi nên đã đánh đổi sức mạnh với Chung Quan bằng cách giao cho hắn một nửa hồn phách. Điều đó đồng nghĩa với việc hiện tại nàng phải đi theo Chung Quan."

Tôn Thừa Hoan chợt cảm thấy mình chẳng khác nào kẻ ngốc. Nàng không biết gì cả, từ đầu chí cuối đều không biết gì cả.

"Haha... hahaha..." Nàng bỗng ngửa đầu cười lớn, tiếng cười thê lương vang vọng tựa hồ muốn xé rách cả một vùng trời. "Vì sao lại đối xử với ta như vậy? Vì sao các người ai cũng đối xử với ta như vậy? Vì sao không nói cho ta biết? Vì sao phải tìm cách giấu nhẹm nó đến tận bây giờ?"

"Chung Quan, Kim Trí Tú, Lạp Lệ Sa, và nàng - Bùi Châu Hiền. Vì sao?" Nàng hét lớn. "Vì sao?"

Phản ứng bất ngờ của Tôn Thừa Hoan không chỉ khiến hạ nhân kinh hoàng, mà Bùi Châu Hiền cũng hoảng hốt nắm lấy tay nàng.

"Hoan nhi..."

"Buông ra." Tôn Thừa Hoan ngồi bệt xuống đất. "Các người đối xử với ta thực tàn nhẫn. Ta thậm chí còn ngu đần tới độ tự tay chuẩn bị mọi nghi lễ để tiễn người ta yêu nhất rời xa ta."

Đem con dao đã từng gϊếŧ qua chín hắc miêu tử cầm lên trước mặt, nàng lẩm bẩm: "Nếu ta chết bên cạnh huyệt mộ này, tương lai ta và Châu Hiền có thể ở bên nhau không? Nếu ta bán một nửa hồn phách của ta cho Chung Quan, tương lai ta và Châu Hiền có thể ở bên nhau không?"

"Tôn Thừa Hoan, nàng điên rồi." Bùi Châu Hiền lao đến muốn đoạt con dao trong tay nàng. Ấy thế nhưng Tôn Thừa Hoan liên tục né tránh, khiến nàng phải mất rất lâu thời gian mới có thể khắc chế mà đem con dao vứt thật xa.

"Trả dao cho ta, trả dao cho ta." Tôn Thừa Hoan nắm chặt lấy hai bả vai nàng, òa khóc nức nở. "Châu Hiền, rõ ràng nàng luôn nói yêu ta, nhưng lý do gì nàng có thể đối xử với ta tàn nhẫn như thế? Lý do gì nàng dám mạo hiểm chọn cách tráo đổi sức mạnh như thế? Ta đâu cần nàng phải hy sinh bản thân để bảo vệ? Ta sẵn sàng chết vì nàng kia mà. Bùi Châu Hiền, nàng đi rồi còn ta thì sao? Ta phải làm sao?"

Để mặc nàng lay cơ thể mình giống như lay một con rối, Bùi Châu Hiền cũng nức nở theo.

"Nếu như ngày ấy nàng chết dưới tay Niên Tường, thì hồn phách của nàng nhất định sẽ bị phân tán khắp nơi, tương lai phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tập hợp lại để tiến vào vòng luân hồi. Hoan nhi, ta nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Ngoài sự lựa chọn đó thì không còn biết giải quyết thế nào cả. Nàng phải tin tưởng ta, dù là kiếp sau, hay kiếp sau nữa, ta nhất định sẽ tìm được nàng."

Tôn Thừa Hoan thống khổ ôm lấy ái nhân, đem trán áp vào trán nàng.

Nước mắt của các nàng đồng thời rơi xuống rồi hòa vào làm một, tựa như trái tim của các nàng vĩnh viễn đan kết lại với nhau.

"Để ta đi, Hoan nhi." Bùi Châu Hiền thì thầm.

Một vài tia sáng yếu ớt chiếu lên các nàng. Bùi Châu Hiền hiểu rõ bản thân không còn nhiều thời gian, bởi vậy nàng chỉ vào ngực trái của Tôn Thừa Hoan, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất dặn dò: "Lúc nãy ta phát hiện nàng cũng có một vết sẹo nằm cách tim một khoảng, cũng có một vết bớt hình mẫu đơn sau lưng. Điều này đồng nghĩa với việc ta và nàng là mối lương duyên không thể tách biệt. Hoan nhi, nàng đừng lo, tình yêu của ta dành cho nàng, hay của nàng dành cho ta đều đã được thiên địa chứng giám. Không phải hiện tại, thì sẽ là tương lai. Tương lai ta nhất định sẽ là một thê tử hoàn hảo của nàng, nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho nàng."

"Để ta đi, Hoan nhi."

Sự khẩn thiết của Bùi Châu Hiền khiến trái tim nàng thắt lại.

Cuối cùng, Tôn Thừa Hoan hơi khép mi, vừa đặt lên môi nàng một nụ hôn vừa tiếp tục hỏi: "Nàng có chắc đó là vết sẹo đôi không?"

"Chắc chắn."

"Vậy những kiếp sau ta phải làm thế nào để tìm nàng?"

Lần này đến lượt Bùi Châu Hiền lấy từ trong y phục ra một con dao nhỏ. Kế tiếp nàng bất ngờ tự cứa lên mu bàn tay mình một vết thật sâu.

"Những kiếp sau, nếu như nàng không thể thấy vết bớt hay vết sẹo của ta. Vậy thì hãy nhìn vào đây để tìm thấy ta."

Tôn Thừa Hoan nhìn chằm chằm lưỡi dao nàng đang cầm, cuối cùng nắm lấy tay nàng, đem lưỡi dao ấn sâu xuống mu bàn tay mình.

Một người sống và một hồn ma, ấy vậy mà con dao vẫn thành công xuyên qua da thịt nàng khiến máu tươi chảy ướt cả bàn tay.

"Ta tìm nàng, nàng cũng phải tìm ta."

"Được."

"Bùi Châu Hiền, ta yêu nàng."

"Ta cũng yêu nàng, Tôn Thừa Hoan."

Khoảnh khắc đôi môi các nàng chạm vào nhau, Tôn Thừa Hoan chợt cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, sau đó bất tri bất giác ngã xuống lúc nào chẳng hay...

***

Sáu tháng sau...

"Ván này ngươi thắng rồi."

Lão ông ở tiệm vải hướng nàng mỉm cười, tài đánh cờ của Tôn công tử quả thực phi thường.

Sáu tháng trước, lão bất ngờ trông thấy nàng xuất hiện ở tiệm vải, trên tay quấn băng trắng, sắc mặt vô hỉ vô bi.

"Ta giữ đúng lời hứa đến tìm ngươi đánh cờ." Nàng nói.

"Tân nương của ngươi thế nào rồi?"

"Nàng theo Chung Quan đi rồi, ngươi biết nam tử tên Chung Quan đó, đúng chứ?"

Lão gật đầu: "Chuyện của Tiểu Tường đều do một tay hắn làm, ta làm sao quên được?"

"Ngươi không hận hắn ư?"

"Hận? Hận hắn có thể khiến nữ nhi của ta sống lại không? Tôn công tử, thế gian luôn tồn tại rất nhiều chuyện không phải ngươi cứ muốn là được. Đôi khi buông bỏ cũng là một lựa chọn tốt."

Đôi khi buông bỏ cũng là một lựa chọn tốt...

Tôn Thừa Hoan chỉ nhàn nhạt cười, cũng không nói gì thêm.

Do đó đều đặn mỗi tháng, nàng đều đến Bất Sinh đánh cờ. Cho đến khi phụ thân hỏi nàng rằng có muốn cùng hắn tới biên cương đánh trận hay không? Nàng liền dứt khoát đồng ý.

"Vì thế đây là ván cờ cuối cùng của ta." Nàng đưa mắt nhìn lão ông.

"Bảo trọng."

Lại nói, Châu Hiền rời đi chưa lâu thì Bùi phủ cũng xảy ra chuyện. Đó là Bùi phu nhân từ trần.

Thời điểm nghe tin này, Tôn Thừa Hoan mặc dù hận bà tới thấu xương tủy, tuy nhiên vì vẫn giữ vai trò là trưởng tế của Bùi gia. Cho nên nàng ở đó phụ giúp cho tới khi xong xuôi mọi việc.

Tự mình phát tâm bệnh rồi chết, đó là cái giá bèo bọt mà Bùi phu nhân phải trả. Bởi vậy Tôn Thừa Hoan hy vọng rằng khi xuống địa ngục, Diêm Vương sẽ phán cho bà ta tội nặng nhất, tốt nhất hãy để bà ta vĩnh viễn không được đầu thai.

Về phần mẫu thân nàng, nàng lại nghĩ cái giá mà bà phải trả sớm đã đổ hết lên đầu mình cùng Châu Hiền. Để rồi kết cục của các nàng chính là đáng thương như vậy đấy.

Tình hình sức khỏe của Khương Sáp Kỳ cũng đã khá lên nhiều. Qua bức thư gần đây nàng vừa nhận được, nàng ấy đã viết một bài thơ với ngụ ý vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng.

Nguyên lai nàng ấy thừa nhận bản thân cùng muội phu - tức tiểu Quận chúa chính là tình cảm giống như nàng và Châu Hiền.

Đem chuyện này thì thào tâm sự cùng vết sẹo trên mu bàn tay, Tôn Thừa Hoan khẽ cười: "Lý do ta tin vào duyên phận cũng là vì thế. Chúng thực sự rất bất ngờ. Cho nên Châu Hiền, tương lai biết đâu ta lại cùng nàng bất ngờ tái ngộ thì sao?"

Trước ngày xuất chinh, nàng một mình đến mộ nàng. Vừa đặt lên đó một bó mẫu đơn vừa chậm rãi nhổ sạch cỏ.

"Lần này ra đi ta chẳng biết bao giờ mới có thể trở về. Cho nên ta đã dặn tiểu Kỳ đều đặn mỗi tháng sẽ thay ta tới thắp hương cho nàng, Châu Hiền, nàng nhất định phải chờ ta, chờ ta đoàn tụ với nàng, chờ một mái ấm của riêng chúng ta."

Ráng chiều phủ lên tấm lưng đơn độc của nàng, mang theo lời thề về tình yêu bất tử. Cho dù các nàng sống hay chết, thì tình yêu của các nàng vẫn sẽ tồn tại, vẫn sẽ trường tồn dưới sự chứng kiến của thời gian.

***

Đông chí, tin tức từ biên cương gửi về Tôn phủ khiến trên dưới chìm vào bi cảnh tang thương.

Trong bức thư viết vội, người ta chỉ ghi rằng thi thể của Tôn tướng quân đã được tìm thấy. Về phần tiểu tướng quân, bởi tuyết rơi quá dày nên đã phủ kín thi thể cùng vết máu, khó lòng lần kiếm được.

Chỉ là không một ai biết rằng thời điểm rơi vào tập kích của địch, rồi liên tiếp bị mũi tên sắc nhọn cắm sâu vào lớp giáp. Trước khi hoàn toàn ngã xuống, tiểu tướng quân đã nhanh tay dùng nỏ bắn chết tướng địch, cuối cùng đơn giản nở một nụ cười mãn nguyện.

"Ta đi tìm thê tử của ta."

5.7.2020

- Toàn Văn Hoàn -

P.S: Hơn ba tháng cho 20 chương truyện, thời gian lâu hơn nhiều so với những bộ khác mình từng viết. Phần vì khi đang viết dở thì có một số chuyện không vui xảy ra, phần vì năm nay mình tương đối bận rộn.

Trung bình mỗi chương mình viết từ 3000 - 3500 từ. Nhưng chương cuối cùng này đã lên đến gần 6000 từ, cũng là con số lớn nhất cho một chương trong các tác phẩm kể từ trước đến giờ của mình. Mình biết mình viết lách vẫn còn non tay, tuy nhiên mình vẫn hy vọng rằng Nối Duyên không làm mọi người quá thất vọng.

Cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tháng sau, khi mình đã rảnh rỗi nhé.

Cảm ơn và yêu mọi người. Chủ nhật vui vẻ❤️❤️