Chương 98: Nối Duyên (19)

Vừa quá nửa đêm không lâu, Tôn Thừa Hoan từ dưới tấm nệm trước tế đàn đứng dậy, hai đầu gối nhức mỏi thiếu chút nữa đã khiến nàng ngã khụy.

"Ta đi tìm dao."

Khẽ thông báo với Lạp Lệ Sa - người vẫn đang tập trung làm lễ một tiếng. Lạp Lệ Sa cũng gật đầu tỏ ý đã nghe thấy, sau đó tiếp tục lẩm nhẩm kinh Tây Tạng.

Thời điểm vừa ra khỏi Tôn phủ, nàng đã trông thấy Tôn lão gia tử đứng trước đôi sư tử đá, bên cạnh là hai con ngựa. Một con hiển nhiên của nàng, một con hiển nhiên là chiến mã đã theo hắn từ biên cương về đây.

"Phụ thân?" Hơi ngẩn người cất tiếng gọi, nàng chậm rãi bước lại gần, hỏi: "Người đang làm gì vậy?"

"Kim đạo sĩ đã nói cho ta thứ ngươi bắt buộc phải tìm trước khi cử hành hôn lễ. Hoan nhi, ta thân là tướng quân, mặc dù không tin vào những chuyện tâm linh như thế này. Song vì ngươi là người trong cuộc, cho nên ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được thứ ấy."

Tôn Thừa Hoan im lặng. Từ khi bắt đầu có nhận thức tới giờ, phụ thân nàng luôn là một nam tử kiệm lời, thậm chí trên khuôn mặt hắn còn có một vết sẹo dài do chiến tranh khói lửa để lại, càng làm tăng thêm nét nghiêm nghị và cả sự hung tợn. Do đó các đệ đệ muội muội ở nhà rất sợ hắn.

Chỉ có nàng là không.

Bởi vì nàng biết phụ thân là người tốt nhất trên thế gian này.

"Người biết nơi có loại dao đó sao?" Nàng lại hỏi.

"Ta có quen một bằng hữu làm nghề gϊếŧ mổ." Tôn lão gia tử đáp. "Tuy nhiên hắn sống ở một thôn nhỏ ngoại thành, chúng ta cần đi một đoạn dài."

"Được."

Không hề chậm trễ mà dứt khoát nhảy lên ngựa, đồng thời "giá" một tiếng, hai bóng lưng nhanh chóng khuất xa khỏi cửa phủ.

Đúng với lời của hắn, nơi gϊếŧ mổ nằm cách nội thành rất xa. Hai người phải xuyên qua một cánh rừng, lại xuyên qua một dòng sông lớn bắc ngang khe núi mới tới một thôn trang nhỏ.

Ánh trăng ngày Mười Tám hôm nay chẳng hiểu sao lại giống hệt ngày rằm. Đều tròn đầy và chiếu tia sáng xuyên qua những tán cây cổ thụ trải dọc khắp cánh rừng rộng lớn.

Tôn Thừa Hoan khẽ rùng mình, thầm nghĩ cho dù chúng có sáng tới đâu chăng nữa, thì vẫn không tài nào làm giảm bớt vẻ hoang vu cô quạnh cùng cơn lạnh đang liên tục thấm vào từng lớp da.

Ngựa đã rời khỏi rừng và tiến vào thôn trang, bốn phương đặc biệt tĩnh lặng. Hơi ghì dây cương để ngựa chạy chậm lại, nàng nghiêng đầu hỏi Tôn lão gia tử:

"Phụ thân, vị bằng hữu đó của người là người như thế nào?"

"Trước đây hắn cũng giống như ta, là một tướng quân." Tôn lão gia tử đáp. "Chúng ta đều là trung thần với tiên đế. Nhưng sau khi tiên đế băng hà, tân đế lên ngôi, đó cũng là lúc thời thế chợt thay đổi..."

"Hoan nhi, ngươi vẫn còn nhỏ, đây lại là chuyện chính sự. Trước mắt ta chưa muốn cùng ngươi đề cập đến nó. Ngươi chỉ cần chào hắn là Trương thúc thúc liền tốt rồi."

"Ta hiểu."

Phụ tử các nàng đi một mạch đến cuối thôn. Đó là một căn nhà dựng từ gỗ tre, bên ngoài ngoại trừ đặt một bàn mổ lớn, thì xung quanh treo đầy những lông lột ra từ xác các con vật.

"Trương đệ." Tôn lão gia tử lớn tiếng hô. Không kể là nửa đêm, chỉ ước chừng một khắc, trong nhà liền xuất hiện một nam tử thân hình cường tráng, khuôn mặt so với hắn còn hung dữ hơn vài phần.

Tại khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, nam tử đứng trước cửa nhà hai mắt ánh lên sự kinh ngạc.

"Tôn huynh?"

Tôn Thừa Hoan chỉ thấy phụ thân xuống ngựa, Trương thúc thúc cũng mau chóng chạy đến, hai người đồng thời vươn tay trao cho nhau cái ôm thật chặt.

"Ngươi rốt cuộc cũng quyết định trở về ư? Còn nữa, ngươi thế nào nửa đêm nửa hôm chạy tới đây?"

"Tôn phủ xảy ra chút việc, ta không thể không trở về." Tách khỏi cái ôm, hắn vỗ vỗ vai người huynh đệ xương máu của mình, thuận tiện giới thiệu: "Đây là trưởng tử của ta."

Nghe phụ thân nhắc tới mình, Tôn Thừa Hoan liền nhanh nhẹn từ trên ngựa leo xuống. Vô cùng nghiêm túc ôm quyền đáp: "Trương thúc thúc, ta là Tôn Thừa Hoan."

"Ồ, ngươi đã lớn thế này rồi." Trương thúc thúc tự cảm thán rồi trêu chọc. "Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, ngươi mới chỉ là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Khi bị ta trêu còn vùi mặt vào áo mẫu thân khóc thút thít, hahaha..."

Nàng ngượng ngùng sờ sờ gáy: "Đã để thúc thúc chê cười."

Thời gian đùa giỡn nhanh chóng trôi qua. Trương thúc thúc nhìn Tôn lão gia tử, vừa tỏ ý mời phụ tử hai người vào trong vừa thẳng thắn hỏi: "Trương huynh hôm nay ngoại trừ vượt đường xá xa xôi đến nơi khỉ ho cò gáy này thăm tiểu đệ, thì còn việc gì khác phỏng?"

Tôn lão gia tử chẳng hề giấu giếm trả lời: "Xác thực có việc muốn nhờ đệ."

Đem sự tình đơn giản nói một lượt. Trương thúc thúc trầm ngâm. Tay châm trà mời hai người, đầu ngẫm nghĩ thật lâu mới trả lời: "Nhất định phải là loại dao đã từng gϊếŧ đủ chín hắc miêu tử sao?"

"Phải." Tôn Thừa Hoan gật đầu. "Quốc sư là người dặn ta điều ấy."

"Ha... Lạp Lệ Sa." Hắn bỗng buông tiếng châm chọc. "Nữ nhân đó luôn dùng đống lý lẽ vớ vẩn về tâm linh của bản thân để lừa mình dối người. Ấy thế nhưng không chỉ tiên đế, mà tân đế cũng sủng ả lên tận trời. Thậm chí còn hơn cả những kẻ quanh năm vấy máu sa trường, hết lòng tận tụy vì giang sơn như chúng ta."

"Tôn huynh, huynh hiện tại trở nên giống như tân đế rồi? Tin tưởng mù quáng vào chuyện tâm linh rồi?"

Tôn lão gia tử lập tức phủ nhận: "Ta không tin, nhưng Hoan nhi là nhi tử ta đặt nhiều hy vọng nhất, ta sẽ không bỏ mặc hắn, càng không muốn chứng kiến hắn giẫm vào vết xe đổ của ta. Để rồi nửa đời còn lại phải sống chung với sự dằn vặt."

Nghe tới đây, Trương thúc thúc mặc dù không phục. Song vẫn gật đầu đáp:

"Nể tình bằng hữu đã lâu, đệ đệ này sẽ giúp huynh."

Từ trên ghế đứng dậy, hắn chậm rãi tiến vào căn phòng nằm cách vách. Không lâu sau trở lại, trên tay cầm theo túi da có chiều dài bằng một con dao mổ. Bên trong hiển nhiên chứa vật mà nàng đang tha thiết tìm kiếm.

"Đây là thứ mà phụ thân ta để lại trước khi chết, hắn nói nó đã từng lấy mạng của chín hắc miêu tử, hơn nữa còn đúng ngày rằm và tại khoảnh khắc trăng lên cao nhất. Do đó nó đủ khả năng để trấn yểm rất nhiều thứ. Tuy nhiên ta vốn chẳng tin những chuyện tâm linh kỳ quái, cho nên thời gian qua ta vẫn treo nó trong phòng với ý nghĩa như kỷ vật của cha. Hiện tại nếu Tôn huynh cần dùng, có thể tùy ý cầm đi."

"Trương thúc thúc, thực sự đa tạ người." Vội quỳ xuống đất lạy một lạy, Trương thúc thúc thấy vậy lập tức đỡ nàng dậy.

"Tôn huynh quen biết ta đã lâu, hơn nữa còn cứu mạng ta không dưới hai lần. Chút sự giúp đỡ mọn này có là gì kia chứ?" Hắn nói. "Nhanh cầm nó rồi trở về hoàn thành nốt tâm nguyện với người đã khuất đi."

***

Dao đã có, hỉ phục dưới sự giúp đỡ của Lạp Lệ Sa từ kinh thành có lẽ cũng đã đến nơi. Mọi thứ mặc dù gấp gáp, tuy nhiên phần lớn đều đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần chờ tới giờ Mão là đoàn rước dâu sẽ khởi hành.

Thời điểm nàng cùng phụ thân trở về Tôn phủ, Chung Quan cũng đã có mặt ở đó. Hắn đang cùng một vài thuộc hạ lạ mặt bài trí viện của nàng.

"Các ngươi là...?" Tôn Thừa Hoan không khỏi nghi hoặc.

"Tôn công tử, chúng ta là đệ tử của Quốc sư." Một trong sáu người lập tức trả lời. "Chúng ta phụng mệnh Quốc sư từ kinh thành tới đây."

Nàng nghe vậy, vừa ậm ừ một tiếng vừa âm thầm quan sát Chung Quan.

Tại khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Tôn Thừa Hoan chợt nhớ đến lời của Lạp Lệ Sa lúc nãy. Rằng kiếp trước giữa nàng và Châu Hiền tồn tại mối thâm cừu đại hận, hơn nữa hai chữ Chung Quan thốt lên từ miệng Quốc sư rồi hoàn toàn nín lặng càng làm tăng thêm nghi vấn của nàng về chuyện kiếp trước.

Chẳng lẽ... các nàng đã nhận thức hắn từ kiếp trước rồi sao?

"Huyệt mộ đều chuẩn bị xong cả rồi. Ta nghe nói hôm qua Kim Trí Tú đã theo đoàn rước thi đến Bùi phủ?" Hắn bất ngờ cất tiếng hỏi nàng.

Tôn Thừa Hoan thoáng giật mình, kế tiếp gật đầu đáp: "Phải."

Trước tế đàn sớm đã không còn bóng dáng của Lạp Lệ Sa. Đương khi nàng muốn đi tìm, thì nàng đã từ trong căn phòng trước đây dùng để đặt thi thể Châu Hiền bước ra.

"Tôn Thừa Hoan, hỉ phục đã được gửi tới."

Lập tức bỏ qua Chung Quan, nàng tiến về phía Quốc sư, nội tâm mơ hồ anh ách khó chịu.

Hai bộ hỉ phục màu trắng đã được đặt sẵn trên giường. Thậm chí bó hoa lớn dùng để đeo trước ngực cũng là màu trắng. Toàn bộ đều khác hẳn với suy nghĩ của nàng.

"Ngươi buồn?" Lạp Lệ Sa bỗng nở nụ cười đầy ý vị.

"Đương nhiên là buồn." Tôn Thừa Hoan vươn tay chạm lên bộ hỉ phục dành cho tân nương, thành thật thừa nhận. "Ta cứ nghĩ hỉ phục của chúng ta sẽ là màu đỏ, bởi bộ hỉ phục tân lang Châu Hiền may cho ta, ta vẫn còn giữ. Mỗi lần nhìn thấy nó ta đều rất đau lòng, bởi nó chính là bằng chứng chứng minh cho sự nhu nhược và bất tài của ta."

"Ngươi đừng trách bản thân nhu nhược bất tài. Có trách, hãy trách khi ấy ngươi còn là hài tử, còn dựa dẫm vào mẫu thân ngươi." Quốc sư hướng nàng an ủi. "Ngươi xem xong rồi thì để ta mang đến Bùi phủ. Lát nữa Kim tỷ tỷ sẽ về đây thay ta làm lễ, còn ta ở lại đó cho tới khi nào mọi việc hoàn thành."

"Quốc sư."

"Mời nói."

"Sau khi minh hôn kết thúc, ta và Châu Hiền... sẽ ra sao? Chúng ta sẽ được ở bên nhau phải không?"

Lạp Lệ Sa chậm rãi vỗ vỗ vai nàng: "Trước mắt cứ hoàn thành tâm nguyện của Bùi Châu Hiền đã. Ngươi không hy vọng nàng sẽ vì ngươi mà bận lòng, đúng chứ?"

Nàng chậm rãi gật đầu.

"Cho nên, ngươi hãy vui vẻ làm theo đúng trình tự mà chúng ta đã cất công chuẩn bị. Đúng giờ Mão ngươi sẽ được gặp Bùi Châu Hiền, các ngươi cũng sẽ được ở bên nhau."

Chỉ cách vài giờ nữa sẽ đến lúc cử hành hôn lễ. Ánh trăng chẳng rõ từ khi nào đã khuyết gần hết, khiến bầu trời không có nấy một tia sáng và âm u đến lạ thường.

Sau khi Kim Trí Tú từ Bùi phủ hồi Tôn phủ chưa lâu, các nàng quyết định đem chuyện cử hành minh hôn tuyên cáo với thiên hạ bằng cách dán thông báo lên bảng tin ở cổng thành.

Mà ở Bùi phủ hiện tại, Bùi Châu Hiền phản ứng cũng giống như Tôn Thừa Hoan, lẳng lặng nhìn chằm chằm bộ hỉ phục trắng đặt ngay ngắn trên giường.

"Việc tuyên cáo thiên hạ nhất định sẽ mang theo rất nhiều dị nghị. Lần này Tôn Thừa Hoan thực sự đã trưởng thành rồi, nàng sẵn sàng đối mặt với phong ba để bảo vệ tình yêu vĩnh cửu của các ngươi. Cho nên ngươi đừng quá lo lắng, ta tin tương lai nàng sẽ thông suốt mà hiểu cho sự lựa chọn của ngươi." Lạp Lệ Sa thong thả ngồi trên ghế, trước mặt là hai bình trà do hạ nhân chuẩn bị. Đương nhiên một cho nàng, một cho đại tiểu thư.

Bùi Châu Hiền khẽ cắn môi, đan dược đang hừng hực cháy bên trong càng lúc càng khiến nàng khó chịu.

"Ta nghĩ bản thân không thể trụ nổi quá hôm nay." Nàng ngồi xuống cạnh bộ hỉ phục, nước mắt dần lăn dài, sau đó thấm ướt đôi gò má.

"Đừng khóc, ta khuyên ngươi hãy để dành chúng cho lễ nhập quan." Lạp Lệ Sa đánh mắt qua quan tài làm từ gỗ đào đặt ở giữa phòng. "Ta đã làm lễ nhập quan rất nhiều lần, nhưng chưa từng thấy linh hồn nào có thể thờ ơ khi chứng kiến cảnh thể xác của mình bị đưa vào hòm gỗ đó."

Ngoài dự đoán của nàng, Bùi Châu Hiền bình thản hé môi đáp: "Ta đã chết rồi, thể xác kia chỉ là vật trống rỗng mà thôi. Ta không đau lòng."

"Điều duy nhất khiến ta đau lòng trên đời này, vĩnh viễn chỉ có mình Tôn Thừa Hoan."

***

Dưới sự hướng dẫn của Kim Trí Tú và Chung Quan, Tôn Thừa Hoan đã nhớ được toàn bộ quá trình thực hiện nghi thức trước khi giờ Mão đang đến gần.

"Bản chất của minh hôn không khác với ngày đại hỉ bình thường là bao. Lễ vật cha ngươi đã chuẩn bị chu toàn, cho nên sau khi hạ huyệt xong, mọi việc nhất định sẽ kết thúc. Ngươi hiểu ý ta rồi chứ?"

"Ta không hiểu." Tôn Thừa Hoan trả lời nàng xong, lại bất ngờ đưa mắt nhìn Chung Quan. "Ta không hiểu kết thúc trong lời nói của ngài có nghĩa là gì? Hơn nữa Chung đại nhân, bản thân ta giờ đây đang cảm thấy vô cùng bí bách khó chịu, cũng cảm nhận rõ sự tình có lẽ không hề đơn giản như ta vẫn nghĩ. Hai người làm ơn hãy nói thật cho ta biết, sau khi cử hành minh hôn, Châu Hiền và ta sẽ ra sao?"

Chẳng khác nào Lạp Lệ Sa, Kim Trí Tú nhàn nhạt nói: "Chờ mọi việc xong xuôi ngươi sẽ rõ."

"Bùi Châu Hiền sẽ không giống Niên Tường đâu, ngươi đừng quá lo lắng." Làm bộ không biết sự tình, Chung Quan cũng vô thanh vô sắc bổ sung.

Tôn Thừa Hoan càng lúc càng canh cánh trong lòng vì cảm thấy có điều gì đó không đúng, song nàng lại không thể giải thích và tìm thấy điều không đúng ấy ở chỗ nào.

Nha hoàn tiểu Hi từ bên ngoài chợt cung kính thưa: "Công tử, phu nhân nói người hãy qua chính viện một lát, phu nhân và lão gia có chuyện muốn gặp người."

Nàng đáp "được" một tiếng, sau kế tiếp đứng dậy rời khỏi phòng. Khiến căn phòng toàn bộ được bài trí bằng màu trắng nhất thời chỉ còn lại Chung Quan và Kim Trí Tú.

"Ngươi không sợ một ngày nào đó các nàng thành công khôi phục thân phận của mình ư?"

"Dựa vào năng lực hèn mọn như hiện tại?" Chung Quan thừa hiểu hàm ý của Kim Trí Tú là gì. "Bùi Châu Hiền sớm đã không còn như trước đây nữa rồi, nàng ta càng không thể phục vị."

Ngừng một lát, đôi con ngươi của hắn dần híp lại đầy nguy hiểm: "Kim Trí Tú, dựa vào đâu ngươi phát hiện thân thế thật sự của các nàng? Đây vốn không phải chuyện một phàm nhân có thể biết."

"Vậy ngươi tưởng rằng chỉ có mình ngươi đủ khả năng biết toàn bộ thực hư thôi phỏng?" Nàng nhoẻn miệng cười, ý cười mười phần đều là chế giễu: "Chung đại nhân, thời gian qua ngươi tự đánh giá bản thân quá cao rồi."

"Kim Trí Tú."

"Vết sẹo gần vị trí tim, vết bớt hình mẫu đơn. Chỉ riêng hai điều này đã đủ chứng minh điều ta đang hoài nghi và mọi chuyện xảy ra năm ấy. Ta có thể không sinh cùng thời với các ngươi, nhưng sư phụ ta thì có. Tư liệu ghi chép ta cũng có."

"Sư phụ của ngươi và Lạp Lệ Sa rốt cuộc là ai?" Chung Quan vốn đã nghe danh hai kẻ này từ lâu. Đặc biệt là Kim Trí Tú, năng lực của nàng kể từ khi xuất sơn đã vượt xa đám đạo sĩ khắp thiên hạ.

"Ngươi thắc mắc lắm ư?"

Hắn khẽ hừ một tiếng.

"Ta không nói cho ngươi đâu. Đến một lúc nào đó tự ngươi sẽ phát hiện ra thôi. Giống như ngươi đánh hơi được Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan ngay cả khi các nàng đã đầu thai. Thậm chí thần thức khi xưa của các nàng cũng không còn."

Dứt câu, nàng xoay người tiến lại gần tế đàn, trên đó đặt một chuỗi phật châu màu đỏ rực. Hiển nhiên là do Lạp Lệ Sa cố tình để lại.

Cầm phật châu trên tay, Kim Trí Tú quỳ xuống nệm, vừa lẩm nhẩm làm phép vừa không quên đề phòng Chung Quan.

Nàng luôn cảm nhận được sự xảo trá từ nam nhân này. Không chỉ vậy, còn cảm nhận được cả nội lực phi thường của hắn.

Chung Quan dùng máu trinh nữ để duy trì sự sống vĩnh hằng cho bản thân. Đây vốn là chuyện được sổ sách trong thư viện của sư phụ nàng ghi chép lại. Không chỉ vậy, linh hồn hay quỷ dữ trên đời gặp hắn đều sợ đến mất mật. Điều đó chứng tỏ rằng nghi ngờ của Lệ Sa hoàn toàn chính xác. Chung Quan có thể là người của Thiên giới.

Hoặc cũng có thể là... Ma giới.

Suy nghĩ này vừa dứt, phật châu đang xoay vòng trong tay nàng liền chậm dần rồi ngừng hẳn.

Nếu hắn thực sự là Ma giới, vậy rốt cuộc kiếp trước của Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền đã xảy ra chuyện gì?

Sổ sách tại thư viện chỉ dừng ở phần thân thế của hai người các nàng, dừng lại ở mối lương duyên thâm cừu đại hận. Chứ không hề đề cập tới lý do tại sao các nàng lại ra nông nỗi này, và lý do tại sao Chung Quan năm lần bảy lượt, thậm chí vĩnh viễn không có ý định buông tha cho các nàng.

***

Mà hiện tại, Tôn Thừa Hoan đang ở chính viện cùng phụ thân và mẫu thân trò chuyện.

"Tình trạng của Bùi phu nhân càng lúc càng nguy kịch, ngươi đã biết chưa?" Tôn phu nhân hỏi nàng.

Nàng thành thật lắc đầu trả lời: "Cả ngày hôm nay bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, ta xác thực chưa nghe qua. Chỉ là điều này vốn chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện của chúng ta cả, bởi ai làm thì kẻ ấy chịu."

Từng lời thốt ra khỏi cổ họng đều ngập tràn oán khí. Phải, giờ phút này Tôn Thừa Hoan nàng hoàn toàn không còn giữ nổi chữ Nghĩa nào dành cho nữ nhân mà thiên hạ thường gọi Bùi phu nhân ấy. Thậm chí ngay cả người nàng gọi là mẫu thân... cũng không còn.

Thời điểm nghe hài tử nói xong, Tôn đại phu nhân bởi vì thái độ của nàng mà im lặng. Chỉ có Tôn lão gia tử chậm rãi đánh mắt qua nàng, sau đó nói: "Mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?"

"Đều đã xong cả rồi. Phụ thân, cảm ơn người vì đã hiểu cho ta, đã giúp ta chuẩn bị lễ vật."

Hắn nén xuống tiếng thở dài: "Ngươi là nhi tử của ta, dù sao chăng nữa ta cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc ngươi. Chờ hôn lễ kết thúc, trước khi ta lên đường hồi biên cương, ngươi hãy cùng ta ghé qua Bùi phủ một chuyến."

"Đó là điều chắc chắn, phụ thân."