Chương 50: Tình Yêu Trên Tầng Đối Lưu (6)

Từ tiểu biệt thắng tân hôn. Cuối cùng lại trở thành tiểu biệt thua thảm hại tân hôn.

Vài giờ tiếp theo, Son Seungwan người ta căn bản chẳng hề để ý tới nàng nữa. Cô luôn cố gắng tìm việc gì đó để làm, cật lực tránh việc phải cùng nàng bắt chuyện. Thậm chí trên mặt còn khắc rõ hai chữ Đang Giận to đùng đùng.

Mãi tới khi hạ cánh, khi trông thấy chị gái uất ức như sắp khóc. Park Sooyoung lúc này mới dám cả gan lên tiếng hỏi:

"Chị và Seungwan unnie giận nhau à?"

Bae Joohyun siết chặt hành lý, mím môi quật cường không trả lời.

"Chị ấy tới kìa."

Em dứt câu liền nhanh chóng lảng đi mất. Bỏ lại nàng ngơ ngác nhìn về phía bóng hình quen thuộc đang chậm rãi tiến lại gần mình.

"Về thôi."

Không quản đồ đạc lỉnh kỉnh của bản thân mà vươn tay giúp nàng kéo vali, Son Seungwan vô thanh vô sắc nói.

Bae Joohyun giận dỗi gạt tay cô: "Không cần."

Cước bộ dần chậm lại. Cô nghiêng đầu nhìn nàng, thái độ dường như không còn quá nhiều kiên nhẫn.

"Chị bao nhiêu tuổi rồi?"

"Được thôi, chị muốn kiếm chuyện giận em phải không? Vậy thì xin cứ tiếp tục. Em vừa kết thúc lượng công việc chồng chất, em mệt lắm, không đủ hơi sức để tiếp tục quản chị nữa đâu."

Dứt câu, cô trực tiếp bỏ rơi nàng, kiên định tiến về phía trước.

Bae Joohyun cổ họng tắc nghẹn. Cuối cùng chẳng buồn để ý đến chuyện nơi đại sảnh đang vô cùng đông người, ấm ức khóc thành tiếng.

Nàng khóc không phải vì việc hai người giận qua giận lại. Mà nàng khóc bởi vì Son Seungwan chưa bao giờ như thế.

Em ấy chán rồi phải không?

Em ấy muốn buông rồi phải không?

Đương nhiên không phải.

Bởi vì em ấy vừa quay lại, hành lý lúc nãy mang theo đã giao cho cấp dưới, cho nên trên tay hiện tại đã đổi thành ly latte dâu.

"Chị khóc cái gì mà khóc? Chị nổi tiếng như vậy, ngày mai không sợ hình ảnh bị lan truyền khắp nơi à?"

"Không thèm sợ."

"Em thương mà, nín đi."

"Không thèm."

Bae Joohyun tuy i ỉ khóc nhưng vẫn còn đang mặc nguyên đồng phục, vì vậy cô nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.

"Em còn cười nữa?" Nàng bù lu bù loa.

"Rồi rồi, em không cười nữa, em không cười gì hết. Chúng mình về nhà nha."

Một tay nắm lấy tay nàng, tay còn lại kéo vali. Từng chút cảm nhận hơi ấm do bàn tay nhỏ xinh ấy mang lại, Son Seungwan thầm nhủ mình chính là kẻ may mắn nhất thế gian.

***

Trở về nhà, mặc kệ tinh thần và tinh lực đều sắp cạn kiệt. Hai người vẫn âu yếm quấn lấy nhau.

Mái tóc dài theo sự dịch chuyển của chủ nhân nó mà trở nên hỗn loạn. Dường như vương cả vào trái tim của cô gái ở phía trên nàng.

"Seungwan... đừng..." Bae Joohyun vô lực lắc đầu. Đôi đồng tử nhanh chóng ngập tràn hơi nước.

Son Seungwan thề bản thân cô yêu chết dáng vẻ ướŧ áŧ khi động tình này của nàng. Bởi vì nó chỉ thuộc về riêng cô, cô là người duy nhất có thể chiêm ngưỡng nó.

"Ngoan nào, chị biết em rất nhớ chị mà."

Vừa nói, ngón tay cô ở bên trong vừa chậm rãi cong lên ma sát.

Tìm đúng điểm kí©h thí©ɧ khiến toàn thân nàng run rẩy. Xuân thủy ấm nóng cũng theo đó mà tràn ra làm ẩm bàn tay cô.

Đối với Son Seungwan mà nói. Cơ thể của Bae Joohyun chẳng khác nào cực phẩm trên cực phẩm. Bởi nàng chẳng những giống chiếc bánh dẻo non mềm, mà từng tấc đường cong đều khiến cô trụy lạc mỗi khi trầm luân mê luyến.

"Không muốn... chị không muốn nữa..." Bae Joohyun cắn môi nỉ non. Tha cho nàng đi, chuyến bay kéo dài suốt 13 giờ đã vắt kiệt sức nàng rồi.

Hôn nhẹ lên đôi mắt, cái mũi, rồi đôi môi. Son Seungwan thì thầm: "Tiếp viên trưởng. Em yêu chị."

***

Ngày hôm sau là một ngày không được tốt đẹp cho lắm...

Bae Joohyun cước bộ run rẩy, thỉnh thoảng ngoảnh đầu lại trắng mắt trừng cô.

Ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn, đồng chí Seungwannie nở nụ cười thân thiện: "Chị mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Em đâu ép chị phải thức dậy làm bữa sáng? Em đã nói em sẽ tự ra ngoài ăn được mà."

"Vậy là em chán cơm thèm phở hả?"

"Không hề. Em thèm chị."

"..."

"..."

"..."

***

Buổi sáng hôm đó, Kang Seulgi và nhân viên đồng loạt được chứng kiến cảnh Son phó tổng ngồi ở trước cổng công ty gặm bánh mì...

- Toàn Văn Hoàn -

Ngày đăng: 23.10.2019