Chương 49: Tình Yêu Trên Tầng Đối Lưu (5)

"Vậy hiện tại cậu và em ấy thế nào? Vẫn đang đẩy đưa mặn nồng chứ?"

Một tháng sau khi rời khỏi thành phố B, Son Seungwan vừa nhấp một ngụm rượu vừa hỏi Kang Seulgi.

"Rất tốt, em ấy rốt cuộc cũng chịu buông bỏ cậu."

"Chứ không phải do cậu xúi giục à?"

"Việc cậu lừa em ấy để tiếp cận Bae Joohyun là việc làm trời biết đất biết. Mình đâu cần phải xúi giục?"

Son Seungwan bĩu môi. Thuận tiện hừ nhẹ một tiếng.

Chuyện Kang Seulgi và Park Sooyoung đang trên đà hẹn hò chẳng còn là chuyện xa lạ gì nữa. Tuy nhiên tương lai nếu muốn để tình yêu này bền chặt thì tương đối nhiều khó khăn vất vả. Bởi lẽ cả hai người đều phải gánh lên mình tính chất công việc vô cùng nặng nề - thường xuyên trong tình trạng nay đây mai đó. Tổng số lần gặp nhau chỉ có thể tính trên đầu ngón tay.

"Cho nên cậu muốn mình có mặt trong cuộc hẹn của cậu ngày mai?"

Chống cằm quan sát biểu cảm sinh động trên khuôn mặt cậu. Son Seungwan dáng vẻ vô cùng thảnh thơi.

"Ừ. Mai là cuộc hẹn đầu tiên của chúng mình... với lại... em ấy cũng vừa kết thúc chặng bay." Kang Seulgi lúng túng gãi đầu. "Mình không có nhiều kinh nghiệm. Mình cần cậu đi theo để làm dịu đi căng thẳng."

"Giờ cậu đang coi mình là thuốc an thần của cậu đấy à?"

"Đại khái vậy."

"..."

"..."

"Tháng này cậu bị trừ lương."

***

Mạnh miệng thì cứ mạnh miệng. Ấy thế nhưng thời điểm trông thấy Bae Joohyun tỏa sáng xuất hiện kế bên Park Sooyoung. Son Seungwan thần trí sớm đã quên mất chính mình đã từng muốn cự tuyệt và trừ lương cậu.

"Hai người cũng thật tâm đầu ý hợp." Cô nhoẻn miệng cười thật tươi. "Sooyoung à, chị cá em quyết định đi cùng cô Bae tới để đỡ ngại giống như Ddeulgi phải không?"

Park Sooyoung thoáng đỏ mặt. Cũng không hề phủ nhận.

Lùi về sau vài bước, Bae Joohyun nghiêm túc nói với em:

"Nếu đã tới rồi, vậy thì hai người vào đi."

"Thế còn chị?" Em tròn mắt kinh ngạc.

"Đừng lo, vẫn còn tôi ở đây."

Phi thường ăn ý cùng nàng phối hợp. Son Seungwan lại gần, vui vẻ vẫy vẫy tay.

"Thế nhé. Chúc hai người vạn sự như ý, mã đáo thành công."

Lại qua một lúc, thời điểm nhìn đôi uyên ương ngượng ngùng kia khuất dạng. Bấy giờ cô mới để ý rằng chính mình đã vô thức nắm lấy tay nàng tự bao giờ.

Bae Joohyun cũng không chối bỏ cô.

Và đặc biệt hơn cả, là chiếc vòng bạch kim lần trước cô tặng đã và đang ngự trị trên cổ tay nhỏ nhắn của nàng.

Nén xuống tiếng hò reo sắp sửa tuôn khỏi cổ họng, Son Seungwan run run đề nghị:

"Chúng ta... đi xem phim nhé."

"Được."

***

Kết quả kế tiếp, phó tổng Son không chỉ quyết định chọn dòng phim tình cảm lãng mạn, mà còn thuận tiện chọn mua một cặp vé đôi.

Nàng vẫn không cự tuyệt hay bày tỏ ý kiến.

Cuối cùng, sau khi cùng nhau ngồi xuống hàng ghế cuối. Bằng ánh mắt thông thường, cũng có thể đánh giá địa thế nơi này tương đối vắng vẻ, rất thích hợp để...

Nghĩ tới đây, Son Seungwan không thể không tự phỉ báng chính mình.

Có điều hình như ai đó từng nói, chỉ cần bạn tới những nơi để hẹn hò cùng người bạn thương, thì ngay lập tức, những thứ xung quanh bạn tất thảy đều trở nên vô sắc vô vị.

Giống như hiện tại, mặc dù phim đã bắt đầu chiếu. Song đại não cô lại chẳng thể tiếp thu nổi điều gì khác ngoại trừ hình bóng của Bae Joohyun.

Nàng đang ngồi cạnh cô, ăn gói bỏng ngô mà cô đang cầm, mùi hương thanh mát trên cơ thể nàng khiến cô xao xuyến.

Cô còn thấy đôi môi nàng hé mở để đón những miếng bỏng vàng ruộm, sau đó chậm rãi khép lại và nhai nuốt. Cứ như thế tạo thành vòng tuần hoàn không ngừng cuốn lấy tầm mắt cô.

Mình phải làm gì đó để khiến hành động quyến rũ ấy ngừng lại?

Câu hỏi vừa dứt, đồng nghĩa với việc nghĩ là làm. Son Seungwan lập tức nghiêng đầu, mặc cho điều thú vị nào đến rồi cũng phải đến.

Nụ hôn thoảng qua nhẹ tựa lông vũ, ban đầu chỉ đơn giản cọ xát, cuối cùng mới đánh bạo ngậm lấy nhau.

Hàng mi nàng run rẩy đón lấy hàng mi cong dài đối diện. Và ngay lúc này, nàng rõ ràng cảm nhận được nhịp thở của bản thân đang dần thay đổi.

Mà Son Seungwan dường như hôn đến nghiện. Đầu lưỡi mơn trớn muốn đi sâu vào trong với ý định tìm kiếm phần hoan ái còn lại.

Đối với cô, Bae Joohyun ngọt ngào chẳng khác nào viên kẹo đường thuở nhỏ cô từng được mẹ tự tay làm cho ăn.

Dù không muốn song cũng đành quyến luyến rời khỏi nụ hôn. Đầu ngón tay âu yếm vuốt ve khuôn mặt nàng, cô nhỏ giọng thì thầm: "Em biết chị cũng giống em, phải không?"

Nàng không lên tiếng đáp lại ngay, mà nâng tay xoa xoa cánh môi cô, coi như thay cho câu trả lời.

***

Yêu một người, chính là càng yêu càng cảm thấy chưa đủ.

Son Seungwan thích thú nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang thay cơ trưởng nói những câu đại khái như chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ. Sau đó lại tự ăn dấm bởi nàng quá đỗi xinh đẹp.

Đáng ghét, Joohyun của cô thậm chí còn ngày càng nổi bật.

"Quý khách không sao chứ?"

Chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt, nàng mỉm cười hỏi cô.

"Hừm..." Son Seungwan vươn tay day day thái dương. "Đột nhiên tôi cảm thấy choáng váng đầu óc quá, tôi muốn cô đỡ tôi vào WC."

Lần này nàng cười thành tiếng.

"Còn cười ư? Cô thật thiếu trách nhiệm." Giả bộ tức giận rời khỏi ghế ngồi. Cô sải bước tiến về vào phòng vệ sinh.

Đứng bên cạnh bồn rửa mặt, Son Seungwan hậm hực chỉnh lại cổ áo, tô lại son môi.

Thời gian qua cô vốn là liên tục cố gắng thu xếp công việc để có thể về cùng chuyến bay có nàng. Thật không ngờ cái người kia lại chẳng hiểu phong tình gì cả.

Tức quá.

Cạch...

Tiếng khóa trái cửa kéo đồng chí Son về với thực tại.

Thời điểm bản thân còn chưa kịp phản ứng, thì Bae Joohyun đã sà vào lòng cô. Nàng vừa nũng nịu dụi dụi khuôn mặt nhỏ, vừa cảm nhận khí tức quen thuộc.

"Seungwan~"

"Tiếp viên trưởng đang gọi tôi à?"

"Đừng giận chị mà. Chị nhớ em."

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt long lanh mở to.

"..."

Còn giận thế nào được nữa?

"Em vốn muốn dành cho chị món quà tuyệt vời. Nhưng giờ không muốn nữa rồi." Hôn lên môi nàng, Son Seungwan (cố tỏ ra lạnh lùng) nói.

"Không muốn thì thôi, nhưng gặp được em chị vui lắm." Nàng thì thầm. "Em là món quà lớn nhất của chị."

Theo đà phát triển của câu nói, chẳng mấy chốc, hai đôi môi nóng bỏng đã cuống quít tìm đến nhau.

Son Seungwan hơi dùng lực siết chặt hông nàng. Sau đó chậm rãi đổi hướng, để lưng nàng dựa vào tường.

Nhiệt độ trong phòng dần được đẩy lên cao.

Vừa hôn, bàn tay cô vừa như thể mang theo ma lực trườn vào giữa phần đùi che bởi chân đầm màu xanh của nàng. Từng chút đem lớp vải đó đẩy lên.

"Se... Seungwan..." Bae Joohyun nhìn cô, đôi môi khẽ thốt ra tiếng nỉ non. "Đừng... đừng ở nơi này..."

Son Seungwan trầm mặc. Đầu ngón tay mân mê phần tất da, thỉnh thoảng nhéo một cái nơi da thịt.

"Nhưng em rất khó chịu." Cô lầm bầm.

"Về nhà... về nhà chị cho em..." Nàng lấy hết can đảm chặn môi cô. Đùa ư? Bảo nàng ở nơi công cộng làm những việc riêng tư, thà rằng đem nàng từ trên máy bay thả xuống cho xong.

"Chị chắc là mình sẽ về nhà chứ?"

"Vâng..."

Thở dài, cẩn thận giúp nàng chỉnh lại trang phục. Cuối cùng Son Seungwan im lặng rửa tay.

"Em đang giận chị hả?" Nàng nắm lấy góc áo cô.

"Chị ra ngoài trước đi, tránh để người khác nghi ngờ."

Ngày đăng: 22.10.2019