Ngày ấn định tới bệnh viện làm tiểu phẫu. Bae Joohyun mồ hôi lạnh ướt đẫm bàn tay.
"Sẽ không sao đâu." Dùng khăn riêng của bản thân giúp nàng lau sạch, Son Seungwan an ủi. "Seunghee unnie cũng ở trong đấy với chị, đừng quá lo lắng."
Những ngày vừa qua, ngoại trừ mọi người vẫn luôn nhiệt tình vui vẻ. Thì thái độ của Kim Min Young đối với Bae Joohyun đã phần nào cải thiện không ít.
Âu có lẽ... chắc nàng cũng hy vọng rằng đứa trẻ sẽ đến với cả nhà.
***
"Hiện tại con cần chú ý nghỉ ngơi, vài tuần sau nếu cảm thấy bản thân không khỏe. Nhất định phải báo cho chúng ta, được chứ?"
Thời điểm trở về nhà. Son phu nhân vô cùng cẩn thận dặn dò Bae Joohyun.
Nàng nhỏ giọng đáp: "Vâng ạ."
"Seungwan, con chú ý quan sát Joohyun. Thời gian tới chắc chắn phải bảo đảm không bị ốm hay mệt mỏi."
Son Seungwan thiếu chút nữa mếu máo khóc ròng.
Nhìn anh trai cùng chị dâu tới công ty. Rồi lại nghĩ tới chị gái đang trực ở bệnh viện. Trái tim cô ngăn không được trở nên vô cùng đau nhói.
Seungwannie cũng muốn đi làm cơ.
***
Bất mãn tìm vài cuốn sách để Bae Joohyun đọc gϊếŧ thời gian. Cô ngập ngừng vài giây rồi cũng vươn tay gõ cửa.
Như mọi khi. Nàng một thân áo phông trắng đơn giản ngượng ngùng nhìn cô: "Em tới có việc gì không?"
"Cũng không có gì. Tôi sợ chị buồn nên mang vài cuốn sách cho chị." Son Seungwan vừa giải thích vừa đưa sách cho nàng.
"Cảm ơn em." Bae Joohyun nhoẻn miệng cười.
Có chút ngây ngốc nhìn nhất tiếu khuynh thành trước mặt. Son Seungwan bỗng cảm thấy hai má mình nóng bừng, đồng thời ngực trái đập thình thịch.
Cuối cùng, cô xoay người trở về phòng, dáng vẻ gấp rút hệt như chạy trốn.
***
"Seungwan..."
Buổi sáng của một ngày mưa tầm tã nào đó. Bae Joohyun bất ngờ đứng trước cửa gọi tên cô.
Son Seungwan vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Đầu tóc rối bù bước ra mở.
"Sao thế?" Lười biếng che miệng ngáp dài một cái, cô hỏi.
Chỉ thấy Joohyun ánh mắt y như thỏ con hoảng sợ, đôi tay phát run cầm chặt thứ gì đó đưa cho cô.
Son Seungwan nhận nó từ tay nàng. Và đương nhiên cô hiểu nó là gì.
"Vào trong ngồi chờ tôi một lát, tôi đánh răng rửa mặt xong sẽ đưa chị xuống nhà thông báo với mọi người."
Bae Joohyun thực sự đã mang thai.
Điều này khiến nhà họ Son vui hơn bao giờ hết.
"Đây là sữa bổ, một ngày ba lần sẽ có người mang lên phòng cho con. Còn nữa, những tháng đầu cơ thể sẽ yếu đi rất nhiều. Con cố gắng bồi bổ và tĩnh dưỡng, cần gì cứ nói với Seungwan." Vẫn là Son phu nhân liên tục ân cần dặn dò nàng.
Kim Min Young đứng cạnh chồng, ngập ngừng rất lâu rồi cũng nói: "Em nghỉ ngơi thật tốt. Mọi người rất mong đứa bé này."
"Em biết ạ." Joohyun cúi đầu, bàn tay đặt lên phần bụng vẫn còn bằng phẳng.
Nàng đương nhiên hiểu... số tiền đủ cho ba trả nợ, cũng nhờ đứa bé này mà ra.
Đợi đến khi mọi người đi hết. Son Seungwan mới ngồi xuống giường.
"Cảm giác thế nào?" Hai mắt cô ngập tràn tia tò mò.
Rõ ràng là đầu tiên chính mình phản đối kịch liệt. Thậm chí còn ghét lây sang Bae Joohyun.
Thế nhưng kể từ giây phút trông thấy que thử thai mà nàng sợ hãi giao cho mình. Son Seungwan mới chân chính giác ngộ niềm háo hức khi được chứng kiến một sinh mệnh bất ngờ xuất hiện và từng chút lớn lên.
Bae Joohyun cười đáp: "Bác sĩ nói phải vài tháng nữa mới có thể cảm nhận rõ ràng."
"Vậy à...?" Nhỏ giọng lầm bầm rồi nâng tay xoa xoa bụng nàng, cô gái hai mươi lăm tuổi tâm trạng phi thường vui vẻ. "Chào con, cô là Son Seungwan, là cô của con sau này đấy."
Bae Joohyun cúi đầu nhìn cô thật lâu, có trời mới biết, lòng nàng hiện tại ấm áp tới mức nào...
***
"Mẹ, chẳng lẽ không còn cách khác sao?"
Một tay vuốt nhẹ lưng nàng, một tay chuẩn bị nước và khăn giấy. Son Seungwan hướng Son phu nhân đang đứng ngoài cửa lên án.
"Cô quát tháo cái gì? Ngày xưa khi mẹ mang thai cô, tới tận tháng thứ năm mới hết nghén đấy. Con với chẳng cái..."
Son Seungwan đành im miệng.
Chỉ là cô không cam lòng khi trông thấy Bae Joohyun gần như đem bản thân dính vào bồn cầu như vậy. Đã mấy ngày nay nàng thực sự chưa ăn được gì rồi.
Ngón tay bám vào thành bồn tới mức trắng bệch. Bae Joohyun sắc mặt tái nhợt. Khó chịu trong bụng khiến nàng muốn đem toàn bộ lục phủ ngũ tạng moi ra ngoài.
"Hư đốn như vậy, sau này chăm bẵm thế nào?" Son Seungwan lầm bầm.
"Chẳng phải mẹ cũng chăm cô đến ngần này tuổi rồi đấy thôi." Son phu nhân không vừa ý thái độ hách dịch khó ở của con gái.
"Mẹ không thể nhường con một chút sao?" Đỡ nàng đứng lên, sau đó cẩn thận đặt cốc nước vào tay để nàng súc miệng.
Hàng loạt động tác thành thục, khiến đồng chí Seungwan trong mắt mọi người thực sự đã biến thành bảo mẫu cao cấp.
***
Ngoại trừ Son Seunghee không thường xuyên có mặt ở nhà. Thì mọi người đều vô cùng quan tâm tới đứa bé.
Đặc biệt là Son Seungwoo, chưa gì đồ chơi đã muốn xếp đầy cả phòng rồi.
"Vẫn chưa biết là trai hay gái mà." Kim Min Young nhìn chồng. "Anh mua nhiều như vậy, nếu là con trai sẽ không chơi được búp bê. Còn là con gái..."
"Em không mang thai làm sao mà biết được. Joohyun, còn em? Em cảm thấy đứa bé sẽ là trai hay gái?"
Bae Joohyun lắc đầu: "Em không biết."
Chỉ là câu nói vô tình của Son Seungwoo lúc nãy... đã triệt để khoét sâu vào trái tim Kim Min Young.
Nàng xoay người rời đi. Hốc mắt cay xè.
"Seungwoo, anh nói chuyện thật là khó nghe." Son Seungwan cũng ôm lấy Bae Joohyun bước ra ngoài.
***
"Ngoan, cố gắng ăn thêm chút nữa."
Đem thìa cháo kề trước miệng nàng. Cô không biết thanh âm của bản thân lúc này mang theo bao nhiêu phần ôn nhu.
Bae Joohyun cự tuyệt: "Chị thực sự không thể ăn thêm."
Tháng thứ ba, cái bụng nhỏ này vẫn chẳng hề thay đổi chút nào. Chỉ là nàng vẫn bị hành lên hành xuống như thế.
Son Seungwan lo lắng 'chậc chậc' vài tiếng.
"Seungwan." Nàng nắm lấy cổ tay cô.
"Hả?"
"Chị..." Gò má nàng hơi ửng đỏ. "Chị muốn uống yogurt dâu."
"Tốt rồi, muốn uống là được rồi." Son Seungwan hài lòng cầm theo bát cháo đứng dậy. "Sau này muốn ăn gì, chị chỉ cần nói với tôi là được. Tôi sẽ đi mua."
Trông theo bóng lưng cô đang dần khuất sau cánh cửa. Chẳng hiểu sao trong lòng nàng chợt cảm thấy vô cùng sa sút.
Vẫn là nhờ đứa bé này, cho nên nàng mới nhận được sự quan tâm của Seungwan...
Ngày đăng: 30.07.2019