Chương 28: Save Her (1)

Son Seungwan ngồi ở một góc. Trầm mặc lắng nghe cuộc họp gia đình mà mẹ cô vừa bất ngờ tổ chức.

"Hai đứa kết hôn đến nay đã là năm thứ tư rồi. Mẹ biết Min Young sức khỏe không được tốt, thế nhưng hai đứa cũng phải tìm cách nào để tính chuyện con cái đi chứ?" Son mẹ thở dài.

Bà có ba người con, con trai cả Son Seungwoo, con gái thứ Son Seunghee và gái út Son Seungwan.

Seungwoo cùng Min Young kết hôn không bao lâu thì gặp tai nạn. Mặc dù đã được cứu chữa kịp thời, tuy nhiên con dâu bà từ ấy sức khỏe vô cùng sa sút. Thậm chí lần gần đây nhất đi khám định kỳ, bác sĩ còn nói rất khó có khả năng mang thai.

Son Seunghee nhìn anh trai rồi lại nhìn mẹ, khẽ nói: "Hay là nhà mình tìm người mang thai hộ? Con ở trong bệnh viện thấy việc này tương đối phổ biến."

Nghe em chồng nói xong, Kim Min Young mặc dù chần chừ. Tuy nhiên do bản thân ái ngại mẹ chồng, bởi vậy nàng từ chối trả lời.

"Mang thai hộ?" Son Seungwoo thắc mắc.

"Vâng, đây là một trong những phương pháp để các cặp vợ chồng hiếm muộn có con." Son Seunghee giải thích. "Trong trường hợp niêm mạc tử ©υиɠ của người vợ quá mỏng, khó để giữ thai. Thì người ta sẽ tìm một người phụ nữ có cơ thể thích hợp, sau đó giống như thụ tinh nhân tạo. Chỉ khác ở chỗ bác sĩ sẽ cấy tϊиɧ ŧяùиɠ và trứng của cặp vợ chồng đó vào dạ con của người phụ nữ mang thai hộ. Đủ chín tháng mười ngày, đứa bé do người mang thai hộ sinh ra vẫn sẽ là con của hai người."

Son ba gật đầu: "Kì thực ba cũng đã từng nghe qua cách này."

Son Seungwoo vỗ vỗ vai an ủi vợ, sau đó cười giữ hòa khí: "Con và Min Young sẽ bàn bạc kĩ hơn. Cũng khuya rồi, ba mẹ nên nghỉ ngơi sớm đi ạ."

Son mẹ "ừ" một tiếng rồi cũng cùng chồng trở về phòng ngủ.

Đợi anh trai và chị dâu đi rồi. Son Seungwan mới nắm lấy tay Son Seunghee quở trách: "Chị là đồ ngốc ư mà nói ra những lời tuyệt tình ấy? Đề nghị của chị chẳng khác nào tát vào mặt chị dâu cả."

"Tát chỗ nào? Đây là khoa học." Son Seunghee nhướn mi, rất không hài lòng bởi sự lên án vô tổ chức của em gái. "Em không thấy ba mẹ sốt ruột à? Chẳng qua chỉ là tìm người mang thai hộ, cũng có phải để anh trai chúng ta ra ngoài lăng nhăng đâu mà lo?"

"Em mới không buồn tranh luận với chị." Son Seungwan hừ một tiếng rồi bước lên lầu.

***

Kết quả sáng hôm sau, ngay khi cả nhà dùng bữa. Anh trai cô hùng hồn tuyên bố: "Ba, mẹ, chúng con quyết định sẽ tìm người mang thai hộ."

Quyết định cũng thật nhanh.

Son Seungwan thản nhiên ăn cháo, chỉ là theo bản năng liếc qua chị dâu. Trông ánh mắt nàng mơ hồ ảm đạm, cũng chẳng biết bản thân phải khuyên nàng như thế nào.

Thảo luận đã xong. Việc tìm người giao cho Son mẹ đảm nhiệm, về phần bệnh viện, đương nhiên là dựa vào các mối quan hệ của Son ba và của Son Seunghee.

Cho nên thời điểm Son Seungwan đi công tác trở về. Trong nhà vừa vặn xuất hiện thêm một người nữa.

Nhìn thấy cô, nàng thoáng giật mình, nhưng rồi cũng từ trên ghế đứng dậy khom lưng chào.

"Seungwan về rồi đấy à?" Son mẹ mỉm cười giới thiệu. "Đây là Bae Joohyun, cô bé vừa tới đây lúc sáng."

"Ai giới thiệu cho mẹ?" Son Seungwan thay dép trong nhà xong liền nhận lấy ly nước từ tay gia nhân.

"Một người bạn cùng hội mua sắm. Cơ mà hoàn cảnh của Joohyun có chút đáng thương." Son mẹ thì thầm.

"Đến mức phải làm việc này thì ai chẳng có hoàn cảnh đáng thương?" Bởi vì không ủng hộ việc anh chị tìm người mang thai hộ. Cho nên cô đối với vấn đề trên coi như chẳng hề liên quan.

"Cái đứa kia, làm ơn sống có tình người một chút được không?" Son phu nhân hướng con gái nạt nộ rồi nhìn Bae Joohyun. "Joohyun ah, mau uống sữa đi. Seunghee nói con gầy quá, cần phải bồi bổ thêm nhiều trước khi thực hiện tiểu phẫu."

"Dạ." Bae Joohyun thấp giọng trả lời.

***

"Mẹ tìm được Joohyun cũng ổn lắm đấy. Em ấy thực rất xinh đẹp." Son Seunghee chống hai tay lên đầu gối, vừa nói vừa nghiền ngẫm đánh giá nàng. "Coi như cháu của chị sau này cũng do người xinh đẹp như em sinh ra."

Bae Joohyun ngượng ngùng cúi đầu, đôi môi nhỏ mím lại thật chặt.

Chướng mắt hành động thô lỗ của chị gái, Son Seungwan lập tức tới gần chắn trước mặt nàng.

"Yah Son Seunghee, chị làm ơn hãy giữ chút liêm sỉ cuối cùng của bản thân được không?"

"Omomo cái con nhóc này. Cô vừa nói "yah" với ai?" Son Seunghee hiếu chiến kẹp cổ em gái. "Chừa chưa, chừa chưa?"

Náo loạn một hồi, vẫn là lao vào đánh nhau...

"Trời ạ, một đứa đã hai mươi chín, một đứa đã hai mươi lăm rồi. Thế nào cả ngày vẫn giống như trẻ con vậy?" Son mẹ đành phải hóa thân thành đồng chí cảnh sát dẹp loạn. "Thật là không giữ thể thống gì cả, để Joohyun trông thấy hết rồi kìa.

Bae Joohyun nhìn một nhà hạnh phúc, khuôn mặt thanh tú nhanh chóng thoáng qua nét hâm mộ.

***

Bữa cơm tối đầu tiên giữa nhà họ Son và nàng. Mặc dù không quá vui vẻ, song cũng may mắn vì không hề gượng gạo.

Lý do không quá vui vẻ. Là bởi Kim Min Young tâm trạng tụt dốc nặng nề.

"Mẹ nghe nói ngày mai hai đứa tới bệnh viện trước?" Son mẹ đành tìm đề tài trò chuyện.

"Vâng, Seunghee giúp chúng con hẹn với bác sĩ chuyên khoa." Son Seungwoo nắm chặt tay vợ. "Dù sao thì cũng tới lúc cần một đứa trẻ để vui cửa vui nhà rồi."

***

Phòng của Bae Joohyun được xếp đối diện với phòng cô.

Mà lý do mẹ cô đưa ra vô cùng đơn giản: "Seungwan, ba mẹ già rồi không hợp với lớp trẻ các con. Seunghee thì đi sớm về khuya, thường xuyên vắng nhà. Anh trai và chị dâu con, đặc biệt là Min Young, cũng cần không gian riêng để thích nghi việc này. Cho nên chỉ có con là phù hợp tiêu chuẩn nhất thôi. Dù gì con và Joohyun cũng trạc tuổi nhau mà. Mẹ sẽ để ba con phê duyệt đơn nghỉ phép dài hạn cho con, con chỉ việc ở nhà và bồi Joohyun..."

"Không bao giờ." Son Seungwan cao giọng. "Con sẽ không nghỉ việc đâu, mẹ đừng áp đặt con, con cũng chẳng phải bảo mẫu của nàng."

"Ơ hay cái con bé này, con nhạy cảm thế? Mẹ cũng đâu nói con phải làm bảo mẫu? Seungwan, dù sao sau này nàng cũng mang thai cháu của con. Con sẽ là cô, là cô đấy."

Son Seungwan kiên nhẫn nghe xong. Bản thân thực muốn vùng lên khởi nghĩa.

Tuy nhiên, khởi nghĩa của cô nhanh chóng bị tiêu diệt bởi dũng sĩ mẹ...

***

Sớm hôm sau.

Son Seungwan theo thói quen rời giường, chuẩn bị ra ngoài tập thể dục.

Thời điểm cô mở cửa phòng, cánh cửa đối diện cũng vừa vặn mở ra.

Bae Joohyun ngây người nhìn cô.

Qua một lúc, Son Seungwan đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo: "Tôi nghe mẹ nói chị hơn tôi ba tuổi. Tôi là Seungwan."

Nàng gật đầu.

"Sao chị không nghỉ ngơi thêm?"

"Tôi... ngủ không được..." Bae Joohyun cắn môi, hai tay vô thức đan chặt vào nhau.

"Vì?"

"Tôi không quen giường. Vả lại... tôi cảm thấy rất sợ..." Đôi mắt nàng dần đỏ lên, tủi thân ấp úng nói: "Tôi chưa từng làm việc này... chỉ là ba tôi đã nhận tiền..."

Trông dáng vẻ khổ sở chật vật trước mắt. Son Seungwan nội tâm thoáng rung động. Thế nhưng do không biết cách bày tỏ tình cảm, cho nên tất cả những gì cô thốt ra, chỉ là hai từ:

"Đừng sợ."

Bae Joohyun nước mắt chảy xuống.

"Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

Chẳng còn cách nào khác, cô đành lúng túng ôm lấy nàng. Thuận tiện vươn tay vỗ nhẹ tấm lưng bé nhỏ.

Kì thực chính cô cũng không hiểu lý do tại sao bản thân đối với một người mới gặp như Bae Joohyun lại có thể tự nhiên tiếp xúc thân mật như vậy...

Nhưng thôi, vấn đề này cô sẽ nghiêm túc bỏ qua.

Ngày đăng: 29.07.2019