Chương 26: Vạn Niên Duyên (Hạ)

Ngày Tôn Thừa Hoan chịu án phạt. Hạ giới mưa như trút nước, đủ bảy ngày bảy đêm.

"Tiểu Hiền. Nàng và hài tử nhất định phải bình an. Còn nữa, đừng cố gắng tìm ta, cũng đừng cố gắng tiếp tục làm trái ý trời..."

Đem miếng ngọc bội giữ chặt bên mình. Tôn Thừa Hoan một thân bạch y, quật cường chịu đau đớn để Thiên Lôi dùng sét rút sạch sức mạnh.

Chẳng còn điều gì đau đớn hơn việc chứng kiến người trong lòng bị đày xuống trần gian.

Bùi Châu Hiền ngã khụy.

***

Thời điểm nàng tỉnh lại, dường như đã rất nhiều năm trôi qua.

Hằng Nga nói hài tử trong bụng nàng không giữ được. Chưa kịp chào đời đã hồn phi phách tán.

Thần đế đã nuốt lời.

Đứa bé tội nghiệp của nàng, rốt cuộc đã phải gánh chịu toàn bộ tội nghiệt mà vốn dĩ thuộc về nàng và Thừa Hoan.

Bùi Châu Hiền chẳng biết bản thân đã khóc bao lâu. Chỉ biết là khóc tới khi gần như hỏng toàn bộ hai mắt. Rốt cuộc mới có thể mang theo lời thề bất tử mà rời khỏi Thần giới. Bắt đầu chuỗi ngày lang bạt dương gian tìm người trong lòng.

***

Tại kiếp đầu tiên. Tôn Thừa Hoan mệnh khổ trở thành đạo sĩ toàn thân chật vật.

Ốm yếu đã đành, lại còn bị giang hồ phế mất hai chân.

Không chịu nổi cảnh nàng thảm hại như vậy. Bùi Châu Hiền lập tức xuống tay gϊếŧ toàn bộ những kẻ đã động tới Thừa Hoan. Dưới con mắt của Thần đế, nàng muốn khiến hắn phải trông xem hậu quả của việc chia cắt uyên ương, chính là có thể biến những người thiện lương như các nàng trở thành ác nhân như thế nào.

Kết quả, tại kiếp thứ nhất ấy, Bùi Châu Hiền trong vai cô nương nhờ đạo sĩ trừ ma, rốt cuộc đã thành công chiếm được trái tim của đạo sĩ.

***

Tại kiếp thứ hai. Tôn Thừa Hoan rốt cuộc cũng sung sướиɠ hơn một chút. Nàng đầu thai thành Tam vương gia - mặc dù cả đời chịu cảnh phẫn nam trang. Song cũng coi là nhi tử nhận được nhiều ân sủng nhất của Hoàng đế.

Kiếp này, Bùi Châu Hiền mượn thân của nữ nhi quan nhất phẩm. Thành công tiếp tục nên duyên cùng Thừa Hoan. Cùng nàng đăng cơ lập hậu, một mình đắc sủng chốn hậu cung.

***

Từ kiếp thứ ba đến kiếp thứ bảy, dưới sự quyết định của Phán Quan Địa phủ. Tôn Thừa Hoan khoác lên tăng y, nương nhờ cửa Phật.

Bùi Châu Hiền hóa thân thành cây bồ đề trong sân chùa. Ngày ngày nghe nàng gõ mõ niệm Kinh.

Qua gần hai trăm năm. Có một ngày, vị ni cô Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu hỏi cây bồ đề: "Ngươi đã ở bên cạnh ta rất lâu phải không? Ta có thể cảm nhận ngươi đối ta chất chứa rất nhiều tình ý..."

Trong khoảnh khắc ấy, Bùi Châu Hiền nước mắt đã lâu không chảy, bất giác lại ồ ạt tràn khỏi khóe mi.

Tán bồ đề nhẹ run.

Tôn Thừa Hoan lẩm bẩm: "A di đà Phật, tình là bi, ái là lụy. Ngươi đừng tiếp tục đi theo ta nữa. Hồng trần tựa mộng, tiến vào luân hồi, cõi mộng ắt tan."

"Ta vĩnh viễn không thể nhớ ra ngươi đâu."

Tuyệt tình như vậy...

Đau đớn thay...

***

Tại kiếp thứ tám, Tôn Thừa Hoan trở thành dòng sông. Một dòng sông vắt qua trấn nhỏ trên núi, cả ngày yên bình đến lạ.

Bùi Châu Hiền cũng phối hợp hóa thân thành cây cầu nhỏ. Năm năm tháng tháng đều cùng với dòng sông. Cả hai chẳng xuất hiện tiếng động hay va chạm gì cả, chỉ lặng im tận hưởng giây phút bình yên bên nhau.

Trong hoài niệm của Châu Hiền, Chiến Thần Tôn Thừa Hoan chưa bao giờ chịu an tĩnh một chỗ. Nàng hết đánh Đông cũng là dẹp Tây. Mỗi lần trở về, trên cơ thể căn bản đều ôm theo vô vàn vết thương.

"Thừa Hoan. Người đã hy sinh rất nhiều rồi. Thϊếp yêu người, đồng thời thật tự hào về người."

***

Bùi Châu Hiền chẳng nhớ mình đã trải qua bao nhiêu kiếp số cùng Tôn Thừa Hoan.

Trong số kiếp ấy. Hạnh phúc cũng có, mà khổ đau cũng nhiều.

Ví như ở một kiếp nào đó, trên nền trời Canada cùng với những chiếc lá phong đỏ. Cô gái tràn ngập hơi thở thanh xuân - hay còn gọi là Wendy cầm chặt bức thư tình, khuôn mặt hồng thấu nhìn nàng.

"I... Irene... em... em thích... chị..."

Chỉ với một lời tỏ tình. Và rồi, cả hai thật sự đã hạnh phúc trọn đời bên nhau.

Nhưng cũng nhiều khi, vẫn là Tôn Thừa Hoan chơi bời lêu lổng, gạt nàng sang một bên để cùng người khác yêu đương...

Bùi Châu Hiền chẳng thể trách nổi. Chỉ đành tiếp tục chờ nàng tận số và bước sang kiếp mới.

Nàng, lại tiếp tục tìm nàng và yêu nàng.

***

Hành trình tìm Tôn Thừa Hoan qua mỗi kiếp xác thực vô cùng khổ cực. Có vài lần khi Bùi Châu Hiền tìm được, thì người nàng yêu cũng đã già mất rồi.

Thời gian còn lại vốn chẳng đáng là bao.

Vượt qua ngàn giây vạn phút. Thay đổi qua nhiều thời kì và quốc gia. Bùi Châu Hiền vẫn rất kiên định. Chưa một lần nàng chùn bước hay muốn từ bỏ.

Bởi vì, Thừa Hoan là tất cả của nàng.

***

Ông lão ăn xin xách theo nàng tới gặp Son Seungwan đêm ấy, không ai khác chính là Nguyệt lão.

"Thỏ thần, ngươi thực quá cố chấp và si tình." Nguyệt lão ngồi xuống vệ đường, vô cùng ấm ức lên án. "Hại ta phải ngồi cả ở nơi này."

Bùi Châu Hiền bật cười: "Vậy nhưng ai đã khiến chúng ta rơi vào bước đường thảm như hiện tại? Nguyệt lão, người hãy về tâu với Thần đế rằng: thời đại bây giờ, chẳng mấy ai tín thần nữa rồi. Thậm chí Thần đế còn bị biến thành rất nhiều dị bản trên chương trình TV và sách báo của trẻ con."

"Còn nữa, ở rất nhiều nơi, nữ nhân với nữ nhân hoàn toàn được chấp thuận. Không hề bài xích hay ràng buộc trong khuôn khổ. Người cũng thấy đấy, vài kiếp trước ta cùng Thừa Hoan đã dùng sự tiên tiến của thời đại để sinh con. Coi như... bù đắp cho hài tử khổ mệnh đầu tiên của chúng ta."

Nguyệt lão thở dài rồi nâng tay chỉ chỉ: "Nhìn kìa, kia có phải nàng đấy không? Trời ạ, đường đường từng là Chiến Thần thượng cổ. Sao hiện tại lại say khướt thế này?"

Bùi Châu Hiền vẫn ngoan ngoãn làm thỏ con trong l*иg. Đáp: "Nguyệt lão, nàng say hay không ta mặc kệ. Song kiếp này ta với nàng - một người một thỏ. Vẫn giống như ta với nàng khi ở Nguyệt cung trước đây. Mau, mau thu hút sự chú ý của nàng. Ta rất rất nhớ nàng."

Nhưng Thừa Hoan, hay Seungwan, hay là Wendy...

Đều vĩnh viễn không thể nhớ ra nàng.

- Toàn Văn Hoàn -

Ngày đăng: 27.07.2019