Chương 25: Vạn Niên Duyên (Thượng)

Thượng thần Tôn Thừa Hoan nguyên hình là một con đại hắc lang. Cách đây hơn năm vạn năm, nàng một thân khôi giáp lao vào trung tâm cuộc chiến giữa Ma giới và Thần giới. Dứt khoát hủy đi nguyên thần của Ma vương, trả lại tự do cho bách tính tam giới.

Được mệnh danh là Chiến thần thượng cổ. Những gì Tôn Thừa Hoan nhận được, không chỉ là sự tín nhiệm của Thần đế, mà còn là sự tín nhiệm trải khắp tứ hải bát hoang.

Chỉ có điều nàng luôn cất giữ một bí mật. Một bí mật mà chẳng ai có cơ hội được biết...

Đó chính là, nàng đối với Thỏ Ngọc của Hằng Nga là loại quan hệ tình lữ.

"Thừa Hoan, người xem. Lần trước khi người tới đây thăm, thϊếp đã trộm tóc của người rồi tết vào hai miếng ngọc bội này."

Nằm trong lòng Tôn Thừa Hoan, nguyên lai là một đại mỹ nhân khuynh thành. So với Hằng Nga diễm lệ, nàng thậm chí còn có nét lãnh hơn.

Tôn Thừa Hoan nâng niu nhận miếng ngọc bội. Cười nói: "Vĩnh kết đồng tâm. Tiểu Hiền, nàng vất vả rồi."

"Không vất vả." Bùi Châu Hiền ngượng ngùng vùi mặt vào hõm cổ nàng. "Chỉ cần được ở bên cạnh người, thϊếp nguyện ý đánh đổi mọi thứ."

"Đừng nói bậy." Tôn Thừa Hoan xoa nhẹ tấm lưng non mềm. Khẽ thở dài: "Tiểu Hiền, nàng theo ta chỉ có vụиɠ ŧяộʍ cùng lén lút, ta căn bản chẳng thể làm gì cho nàng cả. Ta cảm thấy hổ thẹn, hổ thẹn vô cùng."

"Không. Theo người là thϊếp nguyện ý. Thϊếp không hề thấy bị thua thiệt." Bùi Châu Hiền ngẩng đầu, đặt lên môi người trước mặt một nụ hôn. "Chỉ cần người đừng chán ghét thϊếp liền tốt rồi."

"Ta sao có thể chán ghét nàng cơ chứ?" Tôn Thừa Hoan cười, trong ánh mắt thập phần đều là sủng hạnh.

Năm đó Tôn Thừa Hoan ra trận, trên đường trở về tiện thể ghé qua nơi Hằng Nga chào hỏi. Nào ngờ lại bắt gặp Thỏ Ngọc thụ thương nằm co ro trong góc.

Hằng Nga nói nàng chẳng may ăn phải thần dược của Thái Bạch Kim Tinh, nội lực yếu ớt không chịu được tác động mạnh của thần dược, cho nên ảnh hưởng tới kinh mạch.

"Vậy ngươi tính chữa cho nàng bằng cách nào?" Tôn Thừa Hoan hỏi.

Hằng Nga nén lệ đáp: "Ta đang nhờ Thái Bạch trưởng lão luyện linh đan giải độc. Ta không thể mất tiểu Hiền được, nàng là Thỏ Ngọc duy nhất có căn cơ để phi thăng thành thần."

Tôn Thừa Hoan trầm mặc một lúc rồi đáp: "Ta xem nàng được chứ?"

"Đương nhiên là được."

Hằng Nga vừa trả lời vừa lùi sang một bên, nhường lối cho nàng lại gần Bùi Châu Hiền.

Tôn Thừa Hoan sờ sờ tai thỏ, sau đó nâng tròng mắt của thỏ lên quan sát một lượt.

Thỏ Ngọc mặc dù sợ hãi, song cũng rất ngoan ngoãn để nàng lần xem.

"Trước đây Chu Tước bị Ma Vương đả thương, kinh mạch cũng trở nên rối loạn như vậy. Đừng lo. Ta có thể chữa được."

"Nếu vậy... Hằng Nga vạn phần đội ơn Chiến thần."

"Có gì mà cảm tạ chứ? Ai chẳng biết Hằng Nga người sủng nhất đám Thỏ Ngọc?"

"Thực ra cũng chỉ mình tiểu Hiền mà thôi."

Tôn Thừa Hoan cười không đáp.

Nàng xòe tay, lấy trong khư đỉnh ra viên linh đan màu vàng, xung quanh lấp lánh tia sáng ấm áp.

"Đây là..."

"Cải mạch đơn do Quan Âm Bồ Tát mất tám ngàn năm luyện thành. Trước đây khi ta xuất chinh được Thần đế ban thưởng." Tôn Thừa Hoan không ngần ngại thả đơn được vào miệng Thỏ Ngọc. "Ăn thứ này xong, kinh mạch dù cho bị phá nát vẫn có khả năng hồi phục."

Đợi Thỏ Ngọc yếu ớt nuốt vào, Hằng Nga mới nghe xong câu nói.

"Chiến thần... vật trân quý như vậy, vì sao ngươi đơn giản nói cho liền cho?" Nàng kinh ngạc.

"Hằng Nga, ta vốn rất thích tiểu động vật. Hơn nữa Thỏ Ngọc của ngươi chẳng phải trông thực khả ái ư?"

Tôn Thừa Hoan nguyên lai không ngờ, chỉ một câu trả lời vô tình của bản thân. Thế nhưng đã để lại trong lòng Bùi Châu Hiền ngần ấy nỗi thương nhớ.

***

Sự tương tư tiếp tục kéo dài thêm ba ngàn năm. Thời điển Bùi Châu Hiền gắng sức phi thăng thành thượng thần. Nàng đã quyết định tới phủ của Tôn Thừa Hoan để tỏ lòng.

Thật không ngờ, kết quả nằm ngoài dự đoán. Tôn Thừa Hoan sớm đã chờ nàng ở chính điện.

Thừa Hoan nói: "Vốn vài lần muốn tới Nguyệt cung cùng nàng tương ngộ. Tuy nhiên ta sợ ảnh hưởng đến việc tu tập của nàng. Giờ thì tốt rồi. Tiểu Hiền, nàng bằng lòng trở thành lương duyên của ta chứ?"

Bùi Châu Hiền thẹn thùng gật đầu.

"Nàng có sợ không? Khi ta cũng là một nữ nhân. Đây là chuyện đại kỵ."

"Nữ nhân thì đã sao? Thừa Hoan thượng thần. Trong lòng thϊếp, Chiến thần người sớm đã mạnh hơn rất nhiều nam nhân."

Tôn Thừa Hoan bật cười: "Gọi ta là Thừa Hoan được rồi."

***

Viên mãn chưa được bao lâu. Ngày hôm sau, Nguyệt lão trực tiếp yêu cầu bái phỏng Chiến thần.

Tôn Thừa Hoan biết... lương duyên giữa mình và Châu Hiền, chắc chắn đã xuất hiện trong sổ duyên của Nguyệt lão.

"Thượng thần a thượng thần. Sao người có thể hồ đồ như vậy? Người có biết nếu để Thần đế phát hiện, kết cục của người và con Thỏ thần đó sẽ như thế nào hay không?"

"Ta đương nhiên biết. Nhưng Tôn Thừa Hoan ta một đời danh chấn thiên hạ, đầu đội trời chân đạp đất. Làm sao ta có thể chùn bước?"

"Nguyệt lão, ngươi se duyên, thắt tơ hồng cho biết bao đôi tình lữ. Chẳng lẽ ngươi không thể chấp nhận chúng ta ư? Chúng ta đến với nhau cũng là cái duyên, cũng thuộc phạm vi quản lý của ngươi."

"Nhưng thượng thần, đây là nghiệt duyên a..." Nguyệt lão mới chớm nghĩ đến hậu quả thôi đã sợ run người. "Cả hai đều là nữ tử. Thừa Hoan thượng thần, tội nghiệt này dù có bị đem tới lôi đài, có bị giam dưới sông băng đóng đá tới chết... cũng không thể tẩy hết được đâu."

Tôn Thừa Hoan siết chặt hai tay: "Làm ơn, coi như ta van cầu ngươi. Xin đừng chia rẽ chúng ta."

"Khó... khó lắm..." Nguyệt lão thở dài, phất gậy trần biến mất.

***

Vào đúng đêm Rằm tháng bảy, khi Hằng Nga mang theo Bùi Châu Hiền tới dự yến tiệc do Vương Mẫu nương nương đích thân mời. Thì Thái Bạch Kim Tinh - người sau khi quan sát bản đồ sao của Tôn Thừa Hoan, đã phát hiện ra điểm kì lạ.

Cùng Nam Tào - Bắc Đẩu trao đổi. Ba thầy trò kết luận, chòm sao vô tình vướng trong bản đồ sao của Tôn Thừa Hoan, chính là kiếp nạn tình trường không thể tránh khỏi.

Đem chuyện này bẩm báo với Thần đế. Vừa vặn dẫn tới hậu quả ngay trong bữa tiệc, Thần đế đã yêu cầu Tôn Thừa Hoan lựa chọn việc hoặc là công khai tình nhân, hoặc là tự tay Thần đế sẽ phế đi phách Tình của nàng. Điều đó cũng có nghĩa rằng... nàng vĩnh viễn không thể động tâm được nữa.

"Thừa Hoan, ngươi là Chiến thần của Thần giới. Ngươi không thể dính vào nữ nhi tình trường. Mau nói danh tính của kẻ đó, trẫm sẽ nể công ơn của ngươi mà tha tội cho ngươi."

Tôn Thừa Hoan đương nhiên không chịu nói.

Đương khi sự trừng phạt lấy đi phách Tình chuẩn bị được áp dụng. Thì Thỏ Ngọc bên cạnh Hằng Nga lóe sáng, trực tiếp xuất hiện bên cạnh nàng.

"Tâu bệ hạ. Người trong lòng Thừa Hoan thượng thần... là thần."

Xung quanh... tất thảy không chút tiếng động.

"Hoang đường." Tiếng rống của kẻ đứng đầu Thần giới, bao giờ cũng khiến thế gian khϊếp sợ.

Bùi Châu Hiền run rẩy, nước mắt lã chã tuôn rơi.

"Không thể nào..." Hằng Nga kinh ngạc đứng dậy. "Vậy trong bụng ngươi... là cốt nhục của Chiến thần?"

Đoàng...

Lại thêm một sự kiện đả kích khác. Tiếng nổ trong đầu mọi người lúc này, chẳng khác nào lôi điện của Thiên Lôi.

"Tiểu Hiền." Tôn Thừa Hoan thất kinh ngẩng đầu. "Nàng thế nào...?"

"Thϊếp đã tự luyện đan giúp chúng ta có thể hoài thai. Thừa Hoan, chỉ còn cách này, chỉ còn cách này mà thôi." Bùi Châu Hiền yếu ớt phản bác.

"Hai người các ngươi còn cả gan đi đến nước này ư?" Thần đế cuồng nộ. "Tôn Thừa Hoan, ngươi cùng Bùi Châu Hiền nhiễu loạn thiên đình. Tội đáng muôn chết. Người đâu, đem Tôn Thừa Hoan tới thiên lao hủy đi nguyên thần. Dùng roi da làm từ da Thanh Long đánh tới khi nào hồn phi phách tán. Về phần Bùi Châu Hiền, đem tới lôi trì chịu năm mươi lần lôi điện. Giữ lại cái thai trong bụng nàng."

"Không được." Tôn Thừa Hoan gào lên, thuận tiện đem Bùi Châu Hiền ôm vào lòng. "Điện hạ, năm mươi lần lôi điện... đừng nói cái thai trong bụng nàng. Ngay cả hồn phách của nàng cũng chưa chắc giữ được. Cho nên tất cả mọi việc đều do thần gây ra, thần nguyện ý gánh chịu mọi hậu quả."

"Hảo, hảo..." Thần đế siết chặt ngai vị. "Quả nhiên là Chiến thần thượng cổ. Ngươi đồng ý gánh hậu quả, trẫm cho ngươi toại nguyện."

"Đừng, Thừa Hoan, thϊếp xin người." Bùi Châu Hiền đau đớn ngã gục. Nàng hướng về phía Thần đế, uất hận nói: "Thần đế, người là vị thần cai quản tam giới. Người anh minh như vậy, xin đừng để Thừa Hoan hồn phi phách tán."

"Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Xin người hãy lấy công của Thừa Hoan để chuộc tội của nàng."

Thần đế đương nhiên không dễ dàng buông bỏ: "Coi như ta chấp thuận. Nhưng còn ngươi thì sao?"

"Thần... mặc người xử trí."

Bùi Châu Hiền dứt lời, không quên thành kính lạy ba lạy.

Kết quả, Thừa Hoan của nàng được miễn tử tội. Còn nàng đành tự nguyện lập lời thề, một lời thề trường sinh bất tử.

Nàng buộc phải vĩnh viễn tồn tại, tồn tại để chứng kiến cảnh Thừa Hoan bị đày xuống nhân gian, trải qua kiếp số của người trần mắt thịt. Từ kiếp này qua kiếp khác, và vĩnh viễn không thể nhớ ra nàng...

Ngày đăng: 26.07.2019