Chương 100: 100%

10%

Các nhà khoa học đã thành công chứng minh rằng con người chỉ mất 0,2 giây để rơi vào tình yêu.

"Seungwannie, em luôn nói rằng em yêu chị nhất phải không?"

"Đúng vậy, em thực sự rất yêu chị. Chị là người con gái đầu tiên khiến em xiêu lòng ngay tại khoảnh khắc chúng ta chạm mặt. Người ta gọi là gì nhỉ? A, tần số xao động, hay là sự pha trộn của hormone tình yêu. Giống như nhà nghiên cứu nước hoa pha trộn hương liệu để tìm ra mùi hương tuyệt vời nhất. Joohyunie, em tin tình yêu của chúng ta cũng tuyệt vời nhất."

20%

Oxytocin - chất hóa học của tình yêu. Được sản sinh ngay khi con người đạt cực khoái.

"Chị muốn trở thành người phụ nữ của em."

"Chị chắc chứ?"

"Đương nhiên. Có điều em phải hứa với chị một việc."

"Em hứa."

"Chị còn chưa nói đó là việc gì."

"Không thành vấn đề. Chỉ cần do chị yêu cầu, thì dù thế nào chăng nữa em cũng sẽ đáp ứng. Chị biết đấy, em chưa bao giờ che giấu cảm xúc nóng bỏng này mỗi khi đứng trước chị."

"Hứa với chị. Nếu em yêu người con gái khác, em sẽ phải tình nguyện để chị sẽ gϊếŧ em, sau đó ngâm xác em trong thùng chứa formaldehyd."

"Joohyun..."

"Em yêu chị đúng không? Seungwannie?"

"Joohyun, em..."

"Hãy chứng minh cho chị thấy sự thật lòng của em."

"Được, em đồng ý."

30%

Ai đó đã ví tìиɧ ɖu͙© cũng giống như tuyết. Bạn sẽ không bao giờ biết nó sâu bao nhiêu hay kéo dài trong bao lâu.

"Chờ một chút đã... chúng ta đang ở... phòng thay đồ..."

"Em rất thích cảm giác vụиɠ ŧяộʍ này. Chẳng lẽ chị không thích sao?"

"Em luôn làm những điều trái với thực tế."

"Không tình yêu, chị nói thiếu mất rồi. Phải là chẳng những trái với thực tế, mà em còn muốn làm nhiều hơn thế với chị nữa cơ. Chúng ta đã thử trên ô tô, phòng tắm hơi, hiện tại là phòng thử đồ và tương lai em muốn một lần trên máy bay."

"Son Seungwan, sẽ không ai biết em là một kẻ biếи ŧɦái như vậy đâu nhỉ?"

"Đúng vậy, và càng không ai biết chị là một người phụ nữ thế nào sau khuôn mặt thánh thiện này. Joohyunie của em, nữ thần của em. Chúng ta sinh ra vốn để dành cho nhau."

40%

Barry Goldwater: "Tìиɧ ɖu͙© và chính trị rất giống nhau. Bạn không cần phải thành thạo chúng mới tận hưởng được chúng."

"Thú thực với chị, Joohyunie, dạo gần đây em bắt đầu hoài nghi."

"Về điều gì?"

"Về việc chị yêu em, hay là yêu đầu lưỡi và ngón tay của em?"

"Vậy còn em? Em yêu chị, hay là yêu khuôn mặt và cơ thể này của chị?"

"Đừng chất vấn em. Chị thử nghĩ chút đi. Chúng ta đang tìm đến nhau không phải vì tình yêu, mà là vì ham muốn tinh thần cùng xá© ŧᏂịŧ. Em ngắm chị, ngủ với chị để thỏa mãn tâm hồn mộng mị của em. Còn chị, chị ngủ với em để thỏa mãn con mãnh thú có cái tên tìиɧ ɖu͙© đang sống trong cơ thể chị. Tóm lại, chúng ta đều là nô ɭệ của cảm xúc."

"Đồ khốn. Sau khi đã ngủ với tôi, em dám thốt ra những lời tệ hại này sao?"

"Chị đánh em?"

"Chẳng những đánh em, tôi còn có thể gϊếŧ em."

50%

Virginia Woolf: "Mọi cảm xúc cực hạn đều đi với sự điên rồ."

"Em bắt cóc chị?"

"Cởi đồ đi."

"Em muốn làm gì?"

"Em sắp phát điên rồi, Joohyunie. Hơn một tháng nay chị giận dỗi và tránh mặt em, em không thể vẽ nổi bức tranh nào cả. Bởi vậy chị làm ơn hãy quay về bên em, hãy cho em thấy sự trần trụi và nguyên thủy nhất của một người đàn bà đẹp như thiên sứ. Em muốn đem cơ thể này của chị hòa vào bức tranh sơn dầu em chuẩn bị hạ bút, để rồi sau khi xong việc, hai ngón tay em sẽ khuấy động thân xác chị. Cuối cùng thì chị mềm nhũn tựa dòng nước, còn thần cảm hứng thì sống dậy trong em."

"Son Seungwan..."

"Suỵt... đừng nói gì cả, chị chỉ cần nhắm mắt lại, bởi em vô cùng cần chị làm mẫu. Hãy làm mẫu cho những bức tranh em vẽ vĩnh viễn, vì chỉ có chị mới thỏa mãn đôi nhãn thần này của em. Joohyunie, chị làm ơn mở to đôi mắt đang ngập đầy nước của chị ra, sau đó hé đôi môi đỏ mọng giống như trái cấm trong vườn địa đàng. Nàng Eva của đời em."

"Chị ghét việc em trói chị như thế này."

"Chị đừng chán ghét chứ? Em đang nghĩ liệu Adam có trói Eva lại như em đang làm với chị để tận hưởng lạc thú hay không..."

"Người ta sẽ chẳng nghĩ giống như em đâu."

"Có điều chính sự điên rồ này của em đã thu hút chị. Đúng không nào?"

60%

Pablo Picasso: "Nghệ thuật là sự xóa bỏ những điều không cần thiết."

"Dạo gần đây em không tìm chị. Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không gì cả. Chỉ là Joohyunie, em nghĩ tình yêu của chúng ta đã đến hồi kết thúc rồi."

"Đồ khốn Son Seungwan, đó chẳng phải vì em đang cặp kè với con ả Park Sooyoung sao?"

"Chị không nên gọi em ấy như thế."

"Em đã hứa gì với chị?"

"Được rồi, em sẽ cho chị thân xác này. Nhưng xin chị hãy chờ em, chờ em hoàn thiện bức họa thành tựu nhất trong cuộc đời cầm bút pha màu của mình. Sooyoung là lựa chọn không thể thiếu trong bức tranh ấy."

"Em định cặp kè và ngủ cùng tất cả những người phụ nữ từng làm mẫu cho em ư? Bao gồm cả chị?"

"Không hề. Em chỉ ngủ với mình chị."

"Chứng minh đi."

"Nói để chị nghe. Park Sooyoung còn trinh, lý do vì em ấy quá hoàn hảo, và em thì không muốn phá vỡ con búp bê sống vẹn nguyên ấy."

"Em đã phá vỡ chị."

"Không. Chị thì khác. Khi ngủ với chị, em cảm thấy mình như được lên thiên đường cùng một thiên thần sống. Em treo tranh vẽ chị khắp nhà, song mỗi khi nhìn nó, em đều cảm thấy vẫn còn thiếu..."

"Đồ ngốc Son Seungwan, chị dám khẳng định rằng những bức tranh do chị làm mẫu chẳng thiếu gì cả. Bởi nghệ thuật là xóa bỏ những điều không cần thiết."

"Chị có ý gì?"

"Chờ đi, chị sẽ xóa những điều không cần thiết ấy cho em xem."

70%

Walter Scott: "Cái chết - giấc ngủ cuối cùng? Không, đó là sự thức tỉnh cuối cùng."

"Chị ghét phải nói điều này, nhưng chị yêu em."

"Bằng cách gϊếŧ em ấy ư?"

"Chị đã giúp em xóa những điều không cần thiết."

"Chị thực ích kỷ."

"Em mới là kẻ ích kỷ. Em muốn ngủ với chị, đồng thời lại muốn giữ Park Sooyoung bên mình. Son Seungwan, cuộc đời không tồn tại sự lựa chọn thì nó đã không gọi là cuộc đời. Hiện tại em chọn đi, ngoan ngoãn ở bên chị, hay là chết theo Park Sooyoung?"

"Bức tranh của em chưa hoàn thành. Mẹ kiếp."

"Hãy để lại bức tranh nửa vời ấy đi. Lại đây, hôm nay chúng ta sẽ giải phẫu xem bên trong cơ thể xinh đẹp khiến em phát cuồng đó có gì. Điều giúp em thức tỉnh hiện tại chỉ đơn giản là cái chết của cô ả mà thôi."

"Chị điên rồi."

"Vậy Seungwannie bé bỏng. Em hãy nhanh chóng gọi cảnh sát đến và bắt chị nào."

"Chị biết em sẽ không làm thế."

"Đúng vậy, en sẽ không bao giờ tự mua dây buộc mình. Bởi vì trong đám tượng thạch cao em đặt tại phòng tranh, có tới năm pho tượng với ruột là người thật."

"Chị phát hiện ra từ khi nào?"

"Điều này quan trọng ư? Kẻ điên của chị? Đồng loại của chị?"

80%

"Anh ấy hơn cả chính bản thân tôi. Dù rằng tâm hồn chúng tôi được tạo bằng thứ gì, tâm hồn tôi và anh ấy là giống nhau."

(Đồi Gió Hú - Emily Bronte)

"Chúng ta đang làʍ t̠ìиɦ ngay trong phòng làm việc của chị, bên cạnh thi thể của Park Sooyoung."

"Chị không cần phải nhắc đi nhắc lại điều này."

"Không, chị nhất định sẽ nhắc lại. Tự mình đối chiếu với hành động của bản thân đi. Em đang vùi đầu vào giữa hai chân chị như một kẻ nghiện ngập bê tha, Son Seungwannie ạ."

"Cảnh sát có thể sẽ tìm đến chúng ta trong vài ngày tới."

"Em sợ sao?"

"Không sợ. Em đã hoàn thành bức tranh rồi."

"Còn chị cũng đã thành công hoàn thành bức tiêu bản của tình địch. Chị sẽ giữ chúng như một sự nhắc nhở về độ lăng nhăng của em. Giờ thì nhanh chóng kết thúc cuộc làʍ t̠ìиɦ này đi. Chị cần phải dọn dẹp tàn cuộc."

"Chị hưởng thụ?"

"Tất nhiên."

"Em có nên gọi chị là Lucifer không? Chị đã tồn tại dưới lớp dung mạo thánh thiện của chị quá lâu rồi."

"Đúng thế, đủ lâu để câu được con cá lớn là em. Chúng ta đồng điệu cả về thể xác và tâm hồn... chờ đã... chậm một chút..."

"Càng lúc chị càng trở nên nhạy cảm. Tuy nhiên em thích vậy."

90%

Bloody Hell!

"Em đã dừng trước đầu của Park Sooyoung quá lâu rồi đấy."

"Thật lòng mà nói em thấy tiếc. Giá mà chị đừng ghen tuông một cách mù quáng như thế."

"Giá mà em đừng tùy tiện nói lời chia tay để chọc tức chị. Giờ thì tốt rồi, cảnh sát đang coi em là nghi phạm đầu tiên và lùng sục em khắp nơi. Chị nghe nói họ đã tìm được năm thi thể trong các pho tượng thạch cao nghệ thuật của em."

"Chúng ta có nên đầu thú không?"

"Đầu thú? Em không thấy vui ư? Chúng ta đang chơi đùa với cảnh sát đấy."

"Chơi đùa với cảnh sát? Hahaha... dám cá sẽ chẳng ai tin nổi một bác sĩ khoa tâm thần như chị còn chuyên nghiên cứu về pháp y đâu nhỉ?"

"Chị thích là được. Ít nhất nó đã phục vụ chị rất nhiều năm. Còn nữa, nhớ cẩn thận với trái tim của em."

"Em không biết đến tột cùng là em điên hay chị điên. Joohyunie..."

"Chị điên."

100%

Kết thúc tốt đẹp nhất chính là khởi đầu tốt đẹp nhất.

"Chị... cho em uống thủy ngân...?"

"Yên tâm, có chút đau đớn nhưng về sau nội tạng của em sẽ rất đẹp. Đặc biệt là hai lá phổi. Ngủ ngon, Seungwannie, giờ thì chị đã chân chính không sợ ai cướp em khỏi tay chị nữa rồi."

"Đừng mơ, em chết, chị cũng phải chết."

***

"Đó là câu chuyện tình yêu của hai kẻ thiên tài đó sao? Chị đã được nghe kể sao?"

"Đúng vậy. Một kẻ là thiên tài giới hội họa, kẻ còn lại là thiên tài giới y khoa."

"Cách bọn họ yêu nhau cũng thật kỳ lạ."

"Không cưng à, bọn họ vốn không hề yêu nhau. Son Seungwan đến với Bae Joohyun chỉ để tính mức độ phần trăm các công đoạn hoàn tất bức tranh Nàng Eva - tác phẩm cuối cùng của ả. Còn Bae Joohyun - nàng ta chỉ đơn giản muốn tự tính mức độ phần trăm chiếm hữu trong cơ thể mình mà thôi. Tóm lại, bọn họ lợi dụng nhau để phục vụ nhu cầu cá nhân và nhu cầu tìиɧ ɖu͙©."

"Cuối cùng hai người họ đều chết."

"Phải. Thật là những kẻ điên."

- Toàn Văn Hoàn -

P.S: Mới tự hứa sang tháng rảnh rỗi thì tiếp tục viết xong, nhưng nhìn số 99 khó chịu quá nên phải lảm nhảm nốt một chương cho tròn 100. Nhân tiện thử một chút văn phong kiểu mới mặc dù nó fail như tát vào mặt =)))))

Phần 100 này Lãng viết với tinh thần lạc quan vui tươi nên không nghĩ gì đâu, bởi vậy nó có xàm xí xũng mong quý vị thông cảm =))))) Thậm chí viết xong rồi còn Lãng không hiểu mình đang viết gì, hay nội dung truyện là gì nữa =))))

BTW, lần này thì thực sự hẹn tháng sau gặp lại~