Chương 4

Chu Mẫn nghe hắn nói thì giật mình thon thót quay qua hung hăng mà lườm hắn, không muốn xem mắt thì thôi tại sao lại đẩy cô ra trước đầu sóng ngọn gió chứ thiệt tình.

- Mẹ con chọn người này mai đi luôn mẹ đừng giục con nữa.

Nhìn mẹ Chu quay sang mình từ từ nở nụ cười Chu Mẫn lạnh hết sống lưng vội vàng chọn đại một tấm hình từ trong sấp hình đưa cho mẹ Chu còn mình thì chạy thẳng lên lầu còn không nhìn xem đấy là ai. Chu Thành nhìn vào người trong hình mắt chợt lóe lòng thầm đắc ý, chị à đừng trách em đây là do chị tự chọn a. Về phía cha Chu từ đầu không hề nói câu nào chỉ nhìn ba mẹ con tương tác với nhau nhìn thấy hành vi đầy bất cẩn của con gái cũng chỉ có thể lắc đầu ông có hai người con một đứa thì mặt than một đứa thì như con khỉ.

- Được rồi trưa rồi ăn cơm đi đã rồi nói tiếp, còn con Chu Thành cha mẹ không can thiệp vào chuyện tình cảm của con nhưng làm gì cũng phải chắc chắn đừng để sau này phải hối hận.

Ông nói xong thì quay qua bảo bác Phúc gọi Chu Mẫn xuống còn bản thân thì kéo vợ vào trong phòng ăn Chu Thành cũng đi đằng sau ông. Còn về phía Tiểu Bảo sau khi hai người đi cũng không có cảm giác gì chỉ nghĩ nhìn cả hai có chút giống nhau như thế thì nghĩ cả hai có thể là họ hàng xa hoặc là người quen cua nhau cũng có thể là người yêu a dù sao người giống ngươi cũng không phải chuyện gì lạ cả. Cậu tiếp tục học các loại bánh và tranh thủ dọn dẹp một chút đợi khi mọi người quay trở lại là có thể tiếp tục làm việc luôn.

- Trần Bảo à, có em ở đây thật tốt bộn chị đỡ được rất nhiều việc nha.

Người nói là Như Hoa là nhân viên lâu năm của cửa tiệm, cô đã ở đây từ khi cửa tiệm khai trương bên cạnh cô còn có vài người đều là nhân viên kỳ cựu cả chỉ có Trương Thiên lớn hơn cậu 1 tuổi giống cậu là người mới vào làm cậu ta mới làm được 3 tháng. Trong một lần nói chuyện Trương Thiên tiết lộ rằng bản thân là phú nhị đại muốn đi trải nhiệm cuộc sống hơn nữa cậu ta còn bà tám được rằng Như Hoa có một fan cuồng đã theo đuổi cô hơn một năm nhưng không được rất hay ghen tuông mù quáng mặc dù đã bị Như Hoa từ chốt nhiều lần.

Mà hôm nay người kia cũng có mặt ở đây.

- ** Như Hoa cô ấy là của tao mày khôn hồn thì tránh xa cô ấy ra.

Người kia vừa mở cửa thì nhìn thấy Như Hoa cười cười nói nói với Trần Bảo thì không nói không rằng chạy thẳng đến vừa đấm đá vừa mắng Tiểu Bảo. Mọi người xung quanh vừa hoảng vừa sợ vội vàng lôi người kia ra giằng co mất một lúc mới có thể tách người kia ra khỏi Tiểu Bảo. Lúc này cậu đang nằm co lại một góc đầu vì đυ.ng phải cạnh bàn mà chảy rất nhiều máu bất tỉnh nhân sự, xung quanh là một mảnh đổ vỡ vụn thủy tinh những chiếc bánh đẹp đẽ nát bét. Như Hoa hoảng sợ vội hét lên kêu mọi người gọi cấp cứu sau đó quay qua nhìn người kia.

- Triệu Diên anh bị điên à tôi đã nói rất nhiều lần tôi không có thích anh, tôi chán ghét ghê tởm anh, anh xem anh làm cái gì đây anh tránh xa tôi ra làm ơn để tôi yên.

- Tôi… tôi chỉ tại thằng đó lại gần em quá với cả em với nó có quan hệ gì tại sao em lại bênh nó chằm chặp như thế.

Dù biết mình gây chuyện vô cớ biết mình không đúng nhưng cơn ghen tuông vẫn khiến cho anh tức giận không muốn nhận sai.

- - Tôi và cậu ấy không có quan hệ gì cả chúng tôi chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi mà kể cả chúng tôi có quan hệ gì cũng không đến lượt anh xem vào anh là gì của tôi cơ chứ. Anh cút đi đừng để tôi nhìn thấy mặt anh …mau cút..

- - Như Hoa anh xin lỗi em để anh nói… Như Hoa....

Như Hoa tức giận chỉ thẳng mặt Triệu Diên sau đó mặc kệ hắn mà chạy theo mấy người đồng nghiệp khác đưa Tiểu Bảo vào bệnh viện, Trương Thiên cũng vội gọi cho Chu Mẫn báo cho cô biết tình hình xong cũng chạy theo Như Hoa cửa tiệm lúc này chỉ còn lại 2 3 người dọn dẹp đống bừa bộn vừa nãy. Lúc Chu Mẫn chạy đến nơi thì Tiểu Bảo đã ở trong phòng cấp cứu được một lúc Chu Thành cũng theo ở phía sau, Như Hoa đang nhỏ giọng thút thít thấy cô đến thì ôm lấy Chu Mẫn khóc rống lên kể sơ qua chuyện vừa xảy ra.

- Đều tại em là lỗi của em, em không nên gần cậu ấy qua như vậy Triệu Diên cũng sẽ không ra tay với cậu ấy.

- Không đâu không phải lỗi tại em là do cậu ta không phân rõ phải trái trắng đen không tìm hiểu kỹ đã ra tay đánh người.

Chu Mẫn vừa an ủi Như Hoa vừa quay qua nhìn Chu Thành, hắn vừa nhìn liền hiểu chị hắn muốn làm gì chỉ là dạy dỗ một tên ngốc mà thôi cho người sử lý là được rồi.