Chương 4

Mạnh Thư được anh hầu hạ tắm rửa, trong lòng đắc ý vô cùng, kết hôn vẫn có điểm tốt.

Trong bồn tắm đầy nước ấm, Lục Sùng Quân còn cho thêm cánh hoa hồng, đãi ngộ ngang bằng một cô công chúa.

Sau khi làʍ t̠ìиɦ xong, toàn thân Mạnh Thư đều đau nhức, cô được Lục Sùng Quân ôm vào bồn tắm ngâm trong nước ấm, cảm giác ê ẩm sưng đau cũng giảm đi nhiều, cô thoải mái kêu thành tiếng.

Lục Sùng Quân đứng bên cạnh bồn tắm không chịu đi.

Mạnh Thư nghi hoặc: “Em ngâm xong sẽ gọi anh.” Cô phất tay một cái ý bảo anh đi ra ngoài.

Lục Sùng Quân ngồi xổm xuống, kề sát mặt mình vào mặt cô nói: “Anh còn muốn.” Anh cúi đầu nhìn hai bầu ngực sữa của cô, đúng lúc một cánh hoa hồng đậu trên đầu nhũ, làm nó càng thêm xinh đẹp, khiến đáy mắt anh không che giấu được du͙© vọиɠ.

“Anh mơ đi! Đau muốn chết, nhanh bỏ em ra.” Mạnh Thư lập tức từ chối.

“Hôn anh một cái đi.” Lục Sùng Quân cũng chẳng dây dưa, anh đổi thành yêu cầu khác.

Mạnh Thư nhìn anh chằm chằm, nghĩ mãi không thông, làm sao anh từ một người nghiêm túc lãnh đạm lại biến thành tên háo sắc không biết xấu hổ rồi.

Nhưng trong lòng cô tràn ngập cảm giác vui sướиɠ, nên cũng không quá để tâm.

Cô đưa tay nâng mặt anh lên, chậc, mũi ra mũi, mắt ra mắt, không ngờ lại đẹp như vậy.

Ngón tay nhỏ của Mạnh Thư nhẹ nhàng xoa lên môi anh, rồi dán môi mình lên.

Hôn một cái rồi dừng lại, cô buông tay ra, lại phát hiện gáy mình đã bị anh kiềm chặt, kéo về phía anh.

Được lắm.

Bị lừa rồi.

“Há miệng ra.” Lục Sùng Quân mυ"ŧ môi trên của cô, buồn bực thành tiếng.

Mạnh Thư khẽ hé cánh môi, mặc cho lưỡi anh gây rối, anh không biết mệt mỏi, liếʍ qua hàm răng của cô, cùng lưỡi thơm của cô quấn quít, điên cuồng chiếm đoạt không khí bên trong khoang miệng của Mạnh Thư.

Hôn cho tới khi cảm thấy đủ rồi, Lục Sùng Quân còn liếʍ lên má lúm đồng tiền của cô, khi anh sắp rời đi, cổ tay anh đã bị Mạnh Thư níu lại.

“Không muốn ngâm nữa, một chút sức lực cũng không có.” Mạnh Thư nhìn anh, có chút ngượng ngùng, đợi khi phản ứng lại được, còn không phải là do anh hôn quá lâu nên cô mới mất sức sao, cô lập tức thay đổi thái độ, ngón tay phất như công chúa, ra lệnh cho anh ôm cô ra ngoài.



Mạnh Thư thuộc thể hàn, mùa đông vừa đến là chân tay lạnh cóng như băng, phải đeo găng tay và túi chườm nóng mới ấm hơn một chút.

Lúc ngủ được Lục Sùng Quân ôm vào lòng, Mạnh Thư lại nghĩ kết hôn cũng có điểm tốt, nhân tiện có lò sưởi ấm, dùng sao cũng tiện.

Ngày hôm sau.

Khi Mạnh Thư thức dậy, Lục Sùng Quân đã không còn nằm bên cạnh, cô suýt chút nữa quên mất rằng mình đã kết hôn, nhưng cơn đau nhức trên cơ thể, còn có cảm giác nóng rát giữa hai chân đã nhắc nhở, cô đã là vợ người ta rồi.

Cô đi thẳng ra phòng khách, thấy Lục Sùng Quân đang chuẩn bị bữa sáng.

Hô, lại một điểm tốt khi kết hôn.

Nghe thấy tiếng động sau lưng, Lục Sùng Quân quay đầu lại nói với cô: “Ngồi đi, sẽ xong ngay thôi.”

“Anh biết không, em thích ăn cháo vào buổi sáng.” Mạnh Thư khảy móng tay nói.

“Đang nấu.” Lục Sùng Quân khuấy đồ trong nồi.

Đợi khi cháo thơm nức nóng hổi đặt trước mặt Mạnh Thư, cô mở to mắt hỏi: “Anh thực sự biết nấu cháo ư?”

Lục Sùng Quân nhướng mày, kiêu ngạo khoe khoang: “Ở nước ngoài, anh vẫn tự nấu ăn đấy.”

Mạnh Thư không để ý đến anh, khen một tí đã kiêu căng, thả rắm thối.

Lúc nuốt ngụm đầu tiên xuống, Mạnh Thư không thể nào tiếp tục làm anh xấu mặt nữa, bởi thức ăn quá ngon.

“Anh còn có việc phải làm, chiều hoặc tối mới về được.” Lục Sùng Quân thay quần áo ở nhà ra, mặc tây trang vào, đang đứng đối diện với gương thắt cravat.

Mạnh Thư ăn cháo, trong lòng có cảm giác khác lạ, ông xã đang báo cáo đường đi nước bước với vợ… giống như có chút mong muốn cùng anh đi suốt quãng đời còn lại.

Điện thoại trên bàn sáng lên, cô cắn thìa mở khóa màn hình.

Lục Sùng Quân liếc nhìn điện thoại của cô, khẽ nhíu mày, hỏi: “Em chụp lén khi nào vậy?”

Mạnh Thư cẩn thận nhìn chồng, nghĩ rằng anh nhìn thấy màn hình điện thoại của cô cài hình người đàn ông khác nên trong lòng khó chịu. Như một kẻ trộm, cô nhét điện thoại vào túi quần: “Không phải em chụp, là em tải xuống.”

“Không phải em chụp?”

“Ừm… Em chỉ là… Chỉ là người hâm mộ của anh ta.”

Lục Sùng Quân khẽ nhếch môi: “Em đang tỏ tình?”

“?” Mạnh Thư nghĩ, sao anh có vẻ vui thế nhỉ? Không có nổi máu ghen chút nào sao?

“Em là vợ của anh, không phải là fan hâm mộ, nếu thích anh sẽ để cho em chụp mấy kiểu.” Ngón tay thon dài của Lục Sùng Quân gõ gõ lên mặt bàn.

Vẻ mặt Mạnh Thư mờ mịt, nhìn chằm chằm Lục Sùng Quân hồi lâu, đột nhiên vỗ bàn một cái: “Là anh!”

Thấy cô phản ứng như vậy, trong nháy mắt Lục Sùng Quân đã hiểu ra mọi chuyện, cười lạnh một tiếng: “Em không biết?”

“Em…” Mạnh Thư cúi đầu lắp bắp không biết giải thích thế nào, hận mình lanh mồm lẹ miệng không có não, không nhận ra ông xã chính là tội ác tày trời.

Nhưng mà, đây đâu phải là lỗi của cô.

Sau khi anh ra nước ngoài, cô cũng chưa từng nhìn thấy anh, anh cao lớn hơn rất nhiều, còn thay đổi kiểu tóc, làm sao cô có thể nhìn bóng lưng mà lập tức nhận ra anh là ai được chứ.

Mạnh Thư nghĩ đến điều gì đó, tóm được nhược điểm của anh: “Anh còn dám nói? Ảnh là tải ở trang cá nhân của bạn gái cũ nhà anh, lúc anh với bạn gái còn ân ái đó. Làm sao lại không bên nhau đến già nữa vậy hả?”

Lời nói không tốt, miệng lưỡi chua ngoa đanh đá.

Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn như thế với anh.

Lục Sùng Quân tức giận cười gằn, không nói lời nào bỏ ra khỏi cửa.

Kết hôn ngày thứ hai đã ầm ĩ, Mạnh Thư tự nói với lòng không cần áp lực, như vậy cũng mừng, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi khó chịu.

Tủi thân, mất mác, hay sợ hãi? Cô không rõ.

Sau khi ăn cháo xong, cô nằm trên ghế sofa xem TV, âm thanh vui vẻ trong chương trình giải trí không ngớt, càng xem cô càng thấy phiền, buồn bực tắt TV đi ngủ.

Khi Mạnh Thư còn đang mơ màng, phía sau lập tức có một thân thể nóng hừng hừng ập đến, Lục Sùng Quân ôm eo cô, vùi mặt lên vai cô, quanh quẩn chớp mũi đều là mùi hương của cô, thân thể căng thẳng cả ngày cũng đã trầm tĩnh lại.

Anh hôn cô từng chút một lên tấm lưng trần nhẵn nhụi của cô, rướn người lên, hôn vành tai Mạnh Thư rồi ngậm vào trong miệng: “Em đó, cái gì cũng không biết.” Nghe cực kỳ bất đắc dĩ.

Mạnh Thư tỉnh giấc.