Chương 2

Mạnh Thư bị ôm lên lầu, sau đó bị ném lên giường.

Giường mềm cực kỳ, tựa như cục bông khổng lồ, nằm lên liền hõm xuống, cô kéo chăn, thoải mái đắp lên rồi ngủ thϊếp đi.

Lục Sùng Quân uống rượu, nhưng không say, anh bắt đắc dĩ nhìn con cá mặn trên giường, rồi cởϊ qυầи áo đi tắm.

Mạnh Thư ngủ đến nửa đêm chợt tỉnh.

Cô bị nhào nặn mà tỉnh.

Cô mơ mơ màng màng, cảm thấy chăn đệm thật ấm áp, cũng cảm thấy người phía cô rất nóng, còn có một bàn tay dịu dàng đang ở trên ngực cô.

Ngực của cô gái vừa trắng vừa mềm, bị một bàn tay thon dài mạnh mẽ phủ lên, nhẹ nhàng bóp nắn, vuốt ve.

Cô mở mắt ra, nhìn chằm chằm cái tay kia.

Hơi quen mắt, trước đây cô còn khen nó đẹp mà.

Cô có phản ứng, bất ngờ đưa tay ra giữ lấy cái tay đang làm xằng làm bậy kia.

“Tỉnh rồi sao?” Lục Sùng Quân dựa vào cô quá gần, l*иg ngực anh chạm vào lưng cô, lúc anh nói chuyện, Mạnh Thư còn có thể cảm nhận được độ rung thân thể của anh.

“Anh là… Làm gì?” Lúc đầu Mạnh Thư muốn hỏi ‘Anh bóp ngực em để là chi!’

“Biết rồi còn hỏi.” Lục Sùng Quân cười khẽ, cánh môi mềm mại lướt qua gáy cô, khiến cho Mạnh Thư run rẩy một hồi.

Không phải chứ! Cô biết anh đang muốn làm gì! Ý cô muốn nói là, anh có thể dừng lại hay không?

Thấy cô không nói lời nào, thân thể nóng bỏng phía sau lại đến gần vào cô hơn.

Mạnh Thư cảm nhận được rõ ràng… Mông cô bị cà cà….

Công cụ gây án là một vật thể dài hình trụ.

Mạnh Thư dùng mông nghĩ cũng biết đó là cái gì.

“Anh làm gì thế!!!” Mạnh Thư chịu hết nổi trở mình lại, mặt đối mặt với anh.

Tóc của Lục Sùng Quân nửa khô nửa ẩm ướt, kiểu tóc quý tộc kia biến thành lộn xộn cẩu thả, màu tóc đen, mềm dính lên trán anh, gọng kính vàng cũng được gỡ xuống, ngũ quan nhu hòa, không giống với vẻ mưu lược lúc ban ngày.

Khóe miệng Lục Sùng Quân chứa đựng ý cười gian xảo, nhưng mặt mày lại dịu dàng, nhất là đôi mắt, tựa như hồ nước thu.

Bây giờ trên người anh không còn khí chất sắc bén nữa, dáng vẻ lại ngây ngô sạch sẽ, khiến cho Mạnh Thư nhớ đến hồi trung học của họ.

Thời cấp ba, Lục Sùng Quân đối với người khác luôn duy trì khoảng cách, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, thành tích lại xuất sắc.

Từ nhỏ Mạnh Thư đã lớn lên cùng anh, so với bất cứ điều gì, hai người vẫn tự nhiên hơn rất nhiều.

Thành tích của Mạnh Thư không tốt như anh, nhưng nhân duyên của cô lại tốt hơn hẳn, tính cách của cô cởi mở hướng ngoại, ai cô cũng có thể chơi cùng, bạn bè nam nữ đều có rất nhiều.

Có một lần sinh nhật của cô, cô đã hẹn rất nhiều bạn bè đến KTV ca hát.

Lúc đó bọn họ còn chơi trò đại mạo hiểm, cô đã thua, lựa chọn nói lời thật lòng.

“Bạn tốt nhất của cậu là ai?” Một cô bạn chơi thân với cô, tràn đầy hứng khởi hỏi cô như vậy.

Trên mặt mọi người xung quanh đều mang vẻ mong đợi.

Mạnh Thư nghe hỏi thế, không chút do dự, quay đầu nhìn khắp nơi, cuối cùng cũng nhìn thấy Lục Sùng Quân đang ngồi ở trong góc khuất.

Gian phòng mờ tối, dưới ngọn đèn mờ ảo chập chờn là đôi mắt lừ đừ khó chịu của Lục Sùng Quân, anh luôn không thích những nơi thế này, hôm nay anh chỉ muốn ở nhà, nhưng Mạnh Thư cứ một mực kéo anh đến đây.

Lúc bấy giờ, dưới ánh đèn màu tím xanh, anh cau mày, đôi môi mím chặt, khuôn mặt đen xì.

Mạnh Thư không cho là đúng, vẫy tay với anh, gọi anh sang.

Lục Sùng Quân bất đắc dĩ đi đến bên cạnh cô, Mạnh Thư ôm lấy tay anh, giới thiệu với mọi người: “Đây chính là người bạn thân nhất của mình, Lục Sùng Quân.”

Lúc đó, vẻ mặt của Lục Sùng Quân, giống như là… sự xúc động khi con nòng nọc tìm được mẹ ruột của mình vậy, Khi ấy, Mạnh Thư đã nghĩ như thế.

Nhưng mà, lúc này đây, dưới bầu không khí mập mờ trước mắt, anh lại có biểu cảm y hệt như thế.

Mạnh Thư nghĩ, lúc trước cô đã sai rồi.

Cái này rõ ràng là vẻ mặt muốn ăn của cô mà.

Không phải là ‘ăn’ kia mà là ‘ăn’ này.

“Lúc này rồi mà còn có thể thất thần.” Lục Sùng Quân bất mãn, thình lình đưa tay lên lưng cô, rồi đột ngột kéo cô đến gần mình hơn.

Mạnh Thư ngớ ra.

“Anh bình tĩnh … Quần áo của em đâu?”

“Thay giúp em rồi.” Lục Sùng Quân vén mấy sợi tóc dính lên má cô ra sau tai, sau đó cũng không rụt tay về, anh dịu dàng vuốt ve lỗ tai cô, xoa nắn vành tai non mềm của cô.

“Đồ lót của em đâu?”

“Cởi bỏ giúp em rồi.” Lục Sùng Quân nói nhẹ tênh như mây bay gió thổi, chuyện như thể không bình thường hơn.

Mạnh Thư thẹn.

Lỗ tai không biết do anh nhào nặn mà đỏ hay vì cô mắc cỡ nên đỏ.

Mạnh Thư cảm thấy từ sâu trong cơ thể mình như dấy lên một ngọn lửa, toàn thân nơi nào cũng nóng hổi.

“Có thể tiếp tục không?” Lục Sùng Quân kề mặt vào mặt cô, miệng mũi đối nhau, hỏi ra câu hỏi mập mờ.

Mạnh Thư mắc cỡ muốn chết.

Vợ chồng lên giường là chuyện đương nhiên, cô không thể từ chối Lục Sùng Quân.

Cô nhắm mắt lại, tự mình xây dựng tâm lý: vóc người anh ấy tốt như vậy, làʍ t̠ìиɦ với anh, mình cũng không lỗ lã gì.

Lục Sùng Quân cũng không nói gì, chỉ đang lẳng lặng chờ đợi cô, chờ đợi cô bằng lòng.

Đã đợi mấy chục năm rồi, mấy phút đồng hồ này anh vẫn có thể đợi, chỉ cần kết quả như anh mong muốn.

“Em là lần đầu tiên.” Mạnh Thư mở to mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau.

“Anh cũng vậy.” Lục Sùng Quân kề môi mình vào môi cô, lẩm bẩm.

Hai mắt Mạnh Thư mở to, anh ấy cũng là lần đầu tiên?

Trong cảm xúc kinh ngạc còn đan xen vui sướиɠ, cô chợt có chút sợ hãi, đều là lần đầu tiên, sẽ không phải là hai người mù đánh lung tung một trận đấy chứ?

Cô đẩy Lục Sùng Quân ra, lắp bắp nói, “Anh không có kinh nghiệm làm em đau thì sao?” Khuôn mặt cô đỏ bừng, không biết là do cồn hay vì xấu hổ khẩn trương.

“Sẽ không đau đâu, em nghe lời là sẽ không đau.” Lục Sùng Quân hôn lên môi cô một cái.

Mạnh Thư như thỏa hiệp, một tay che mắt mình, im lặng không thèm nhắc lại.



Mạnh Thư: Nếu anh dám làm đau em, em sẽ cắt nó. J))))