Chương 8: Vết Sẹo Hình Tròn

Lúc này cũng gần 10 giờ đêm, Cố Vân Hi trên người khoác sơ một chiếc khăn mỏng, mái tóc dài ướt nước vẫn còn chưa sấy khô từ nhà tắm đi ra. Ngay khi tay sắp chạm đến máy sấy thì cô nghe thấy chuông điện thoại vang lên nên đành quay người đi ra xem thử. Màn hình điện thoại sáng lên, là Vương Y Sa gọi đến. Hồi chiều đúng là cô có nói với chị ấy khi nào về đến nơi sẽ thông báo một tiếng, loay hoay một hồi thế nào lại quăng luôn việc này ra sau đầu. Thảo nào từ lúc trở về cô luôn cảm thấy bản thân quên mất cái gì đó nhưng sau đó nghĩ không ra liền mặc kệ.

Vừa nhấc máy lên, không ngoài dự đoán của cô, đầu dây bên kia liền bom tháo chốt, âm thanh oanh tạc vang vọng khắp phòng. Cũng may ở đây cách âm tốt, nếu không bây giờ cô chắc đang ngồi trà nước với hàng xóm vì gây rối giữa đêm khuya mất. Sau một hồi ca thán thì người bên kia cũng vào vấn đề chính:

“Tiểu Hi, cuối cùng em đã về nhà hay chưa vậy, cả một buổi chị đợi mãi không thấy em liên lạc lại. Làm chị lo chết đi được này.”

“Em về rồi, lành lặn không một vết xước. Ngược lại bên phía chị sao rồi?” Cố Vân Hi không dám nói bản thân đem Vương Y Sa quên mất, nhỡ đâu cô nàng điên lên mà lao đến chỗ cô giữa đêm mà tính sổ thì sao. Vì thế bèn hỏi sang chuyện khác.

Buổi chiều, sau khi cô xuống khỏi xe liền thấy chiếc xe phía sau không bám theo bọn họ nữa nhưng Vương Y Sa suốt một buổi cũng không đề cập đến vấn đề này, để cho chắc chắn cô cần phải xác nhận lại.

“À, em nói chuyện bám đuôi lúc chiều à. Xin lỗi nha, do chị đa nghi quá chứ thật ra cũng không có ai bám theo chúng ta hết. Lúc đó chị cũng định gọi cho em rồi nhưng bên công ty đột nhiên có việc cần xử lý nên chị phải qua đó giải quyết.” Giọng Vương Y Sa có chút lúng túng.

“Được lắm Vương Y Sa, lần này em bị chị hố đau rồi. Chị tốt nhất trốn cho kỹ, đừng để em tìm thấy.” Cố Vân Hi giả vờ tức giận, dù sao thì cô cũng không bị nhắm đến, có thể yên tâm đôi chút rồi.

“Đừng mà tiểu tổ tông, em đừng giận. Hôm khác đưa em đi mua sắm có chịu không, chị thanh toán.”

Dô, phúc lợi bất ngờ nha. Không nghĩ là chỉ giả vờ thôi mà Vương Y Sa lại chơi lớn như vậy, hình như có chút không giống với tính cách keo kiệt của chị ấy.

“Không phải chứ, một người yêu tiền hơn mạng như chị mà cũng dám nói ra điều như vậy. Vương Y Sa, có phải chị đang giấu em chuyện gì không?”

“Không, chị có gì mà giấu em chứ. Quyết định vậy nhé, mấy ngày tới em không có lịch quay, cố gắng nghỉ ngơi đi. Giờ chị có chút việc phải xử lý, ngủ ngon.”

“Này.”

Vương Y Sa vội vội vàng vàng nói qua loa vài câu liền nhanh chóng cúp máy, không cho cô có lấy một giây để phản ứng. Cô nàng này hôm nay thật kỳ quái, rất đáng nghi. Nghĩ lại thì cô cũng chẳng biết gì về Vương Y Sa cả, ngoài việc chị ấy là trẻ mồ côi. Mọi thứ cô biết về cô ấy cũng rất mơ hồ, hầu như chẳng có gì đáng nói.

Ở bên này, ngay khi vừa cúp điện thoại của Cố Vân Hi, sắc mặt Vương Y Sa liền thay đổi. Đối diện cô lúc này là một người đàn ông khoảng tầm ba mươi, trên người hắn chằng chịt vết thương không có chỗ nào lành lặn đang bị trói chặt trên ghế vẫn đang bất tỉnh.

Vương Y Sa cũng không vội vàng, cô chống tay lên ghế lấy thế đứng dậy, gương mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, khác xa hoàn toàn dáng vẻ năng động thường thấy. Bước chân nhẹ nhàng tiến đến cửa sổ, tay khẽ nâng lên đẩy một bên cửa sổ mở ra. Từng cơn gió lành lạnh lần lượt xông vào phòng, thứ âm khí buốt người đó xuyên qua cơ thể hắn hết đợt này đến đợt khác.

Người nọ như cảm nhận được hơi lạnh xuyên thấu xương liền dần tỉnh lại, cơ thể hắn run run, mở mắt dáo dác nhìn quanh, cuối cùng dừng lại trước bóng người ngược sáng gần cửa sổ.

“Tỉnh rồi? Bây giờ có thể nói rồi chứ?” Cô gái không nhìn hắn mà cuối đầu nhìn chiếc roi da ở trong tay mình, lâu lâu lại đưa tay nghịch vài cái.

“Cô là ai? Cô muốn gì ở tôi?” Sau khi nhìn rõ người trước mặt, đồng tử hắn co rút một cái, vẻ mặt tràn ngập sự kinh hãi như gặp quỷ.

“Mày đoán xem?” Âm thanh mềm mại phát ra từ cô truyền đến tai hắn, từng chữ cứ như là quỷ đòi mạng.

Hắn chưa từng gặp cô gái này, cũng không nhớ đã từng đắc tội với cô. Trước khi hắn nhận ra mọi chuyện thì đã bị đánh đến không biết gì, mở mắt ra đã bị trói ở đây rồi. Trước mặt hắn đột nhiên tối sầm lại, nâng mắt nhìn lên thì cô gái kia đã tiến sát hắn từ lúc nào.

“Nói, là ai phái bọn mày tới?” Vương Y Sa đưa tay bóp mạnh xương hàm hắn nâng lên, lạnh lùng buộc hắn đối diện với mình.

“Mỹ… Mỹ nữ, chúng ta có… có gì từ từ nói.” Lực tay của cô gái này thực sự không nhỏ làm hắn ta đau đến nói cũng không rõ ràng, hơi thở trở nên gấp gáp.

Vương Y Sa cũng liền phối hợp, hất cằm hắn sang một bên, cô nhẹ nhàng xoay người ngồi đối diện hắn chờ đợi. Người nọ vừa được thả ra liền ho khan vài tiếng.

“Cô, thực ra cô là ai? Tôi không biết mình là đã đắc tội gì với cô.” Hắn ta tuy đang ở thế bị động, nhưng vẫn một mực muốn biết thêm về cô gái nguy hiểm này.

“Không cần biết tôi là ai? Chỉ cần biết một điều, nếu không thành thật thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày.” Vương Y Sa vẫn là bộ dáng vô tâm vô phế, lời nói tàn nhẫn như vậy qua miệng cô lại như đang đi dạo một vòng công viên, làm hắn ta bất giác rợn tóc gáy. Dường như hắn cũng đã đoán được vài điều mà cô gái này muốn nói tới.

“Mỹ nữ, cô đây là muốn nói tới cô gái họ Cố kia sao? Á…” Vừa dứt lời bên tai hắn vang lên một âm thanh trong trẻo xé gió lao đến, tiếp đó liền thấy một sợi dây mảnh quật thẳng vào người mình.

Khí tức quanh người cô gái nọ càng trở nên âm lãnh, ánh mắt cô sắc lẹm quét qua hắn ta, môi mềm khẽ cong lên có chút tà khiến hắn sợ đến mức thở cũng không dám thở mạnh, đau cũng không dám kêu lên thêm.

“Xem ra cũng không phải kẻ ngốc nhỉ. Vậy, mày muốn sống hay là…” Vương Y Sa cố ý kéo dài lời nói của mình, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ huơ huơ giữa không trung, hướng về người đàn ông kia, chờ đợi đáp án.

“Sống, sống. Tôi nói, là… là một cô gái đưa cho tôi một số tiền để bắt cóc một người tên Cố Vân Hi. Hôm nay cô ta gửi tin báo cho tôi, Cố Vân Hi sẽ đi qua phố Nhật Xuyên, bảo tôi mau chóng hành động. Nhưng mà tôi thực sự chưa làm gì cả.”

“Mỹ nữ, cô xem. Những gì biết đều đã nói hết rồi, có thể thả tôi đi không?” Nhận ra được mục đích của Vương Y Sa, ánh mắt người nọ như tìm được cửa sống trong cái chết. Ngay lập tức liêm sỉ, nhân cách gì đó cũng vứt đi hết, khai hết mọi thứ, mặt dày cầu xin cô để hắn sống. Vừa được tiền vừa không phải chết, có kẻ ngu mới không thoả hiệp.

“Ồ, cô ta tên gì?”

“Cái này tôi thực sự không biết, tôi chỉ là nhận tiền giúp người làm việc. Khi gặp mặt cô ta cũng che mặt, tôi chỉ biết là một cô gái. Những thứ khác, tôi thật sự không biết.” Hắn vội vàng đáp, trán cũng đã túa ra mồ hôi lạnh.

Nhìn dáng vẻ của hắn ta, Vương Y Sa không khỏi cười khinh một cái. Đúng là một kẻ tham sống sợ chết, chỉ cần cho hắn chút lợi lộc thì đã bán đứng chủ nhân, giữ lại kẻ này cũng chẳng có chút giá trị nào.

Vυ"t.

Vương Y Sa không biết từ đâu lấy ra một con dao nhỏ, không nói không rằng phóng thẳng về phía người đàn ông đối diện. Hắn ta nhìn thấy con dao bay đến liền sợ đến á khẩu, mặt cắt không còn một giọt máu. Không phải nói khai ra thì sẽ để hắn sống sao? Nữ ma đầu này không phải là muốn gϊếŧ người diệt khẩu chứ? Cơ thể hắn không ngừng run lên, hai mắt nhắm chặt chờ đợi cái chết đến với mình.

Nhưng qua một khoảng thời gian sau, hắn không cảm thấy đau đớn, cũng không cảm nhận được bất cứ thay đổi gì của cơ thể liền từ từ hé mắt ra. Không nhìn thì thôi, nhìn thấy rồi hắn mới cảm thấy bản thân đúng là cách tử thân chỉ một cái búng. Lưỡi dao lạnh lẽo mà ban nãy nữ ma đầu kia phóng về phía hắn đang nằm chễm chệ, cách chỗ đó của hắn chỉ 1cm, thì ra thứ con dao kia chém đứt lại là sợi dây đang trói hắn. Đúng là doạ chết hắn rồi.

Không nói hai lời, hắn ta nhanh chóng tháo dây, bằng tốc độ nhanh nhất có thể mà thoát khỏi nơi này.

“Lúc anh bất tỉnh, tôi đã cho anh uống một thứ. Nếu như anh dám để lộ chuyện hôm nay ra ngoài thì… anh hiểu mà.” Chân vừa mới chạm bậc thềm thì hắn liền nghe thấy âm thanh phía sau truyền tới. Vương Y Sa một bên thả hắn đi, một bên lại mập mờ đe doạ. Cô không thể tin tưởng loại người này, giữ lại một đường lui thì cô mới có thể yên tâm.

“Không tin?”

Người đàn ông kia nghe xong rùng mình một cái, đưa tay sờ soạng khắp người kiểm tra như không tin những gì vừa nghe thấy. Nhưng sau đó hắn không tin cũng phải tin, Vương Y Sa chỉ nhẹ búng tay một cái thì hắn cảm nhận da thịt như sắp rách ra đến nơi, cổ họng đau rát không chịu được. Nhưng rồi một lần nữa búng tay, mọi đau đớn trên người hắn đều biến mất.

“Tin, tôi tin. Mỹ nữ à, hôm nay tôi ra ngoài, không cẩn thận để mất dấu Cố Vân Hi. Sau đó vì không tìm thấy người nên tôi bỏ cuộc, quay về nhà ngủ, không hề gặp ai cả.” Hắn ta không muốn cảm nhận mùi vị thống khổ kia lần nào nữa nên hèn mọn quay người, hướng cô gái ngồi trên ghế quỳ xuống, liên tục dập đầu. Khi thấy cô ra phất tay ra hiệu thì hắn ta nhanh chóng lăn mất dạng.

“Hừ, đồ vô dụng.” Vương Y Sa chán ghét, vẻ mặt không giấu được sự khinh thường.

“Tiểu Hi à, em yên tâm. Có chị ở đây, sẽ không ai có thể làm hại em.” Vương Y Sa trở mình đứng dậy, áo khoác trên người cô lúc này rơi xuống để lộ ra bờ vai trắng nõn. Ánh trăng bên ngoài xuyên qua cửa sổ làm hiện rõ một vết sẹo hình tròn giống như đã từng bị một vật gì đó xuyên qua với tốc độ cao vậy.

Trong đêm đen tĩnh mịch, Cố Vân Hi lúc này vẫn còn trằn trọc mãi không ngủ được. Mỗi khi cô nhắm mắt lại thì hình ảnh của mẹ cô trong biển lửa lại hiện ra khiến tâm trạng cô đã xấu càng thêm xấu. Nằm trên giường nhỏ, cô chỉ biết cuộn người lại trong chăn, cố gắng không nghĩ đến nữa.

Một lúc lâu sau, Cố Vân Hi vẫn không tài nào chợp mắt được, tung người khỏi lớp chăn mềm tiến đến gần tủ đồ. Cô tuỳ tiện chọn lấy một bộ áo thể thao sẫm màu, sau một hồi liền đẩy cửa, quyết định ra ngoài dạo để đầu óc thư giãn.

Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm, bên ngoài lúc này sương đã bắt đầu xuống mang theo gió lạnh, cô cứ thế bước đi trong vô định. Đi đến một con hẻm nọ, cô dường như ngửi thấy mùi máu tanh hoà lẫn mùi đất ẩm ướt trong từng đợt gió rét buốt người khiến cô chau mày khó chịu. Cẩn thẩn quan sát, cô liền nhìn thấy một bóng người ngồi tựa vào tường, cơ thể hoàn toàn bất động. Có vẻ như người này đã bị thương.