Chương 9: Cổ Trùng

Nhìn người kia suy yếu hít lấy từng ngụm khí một cách khó khăn, Cố Vân Hi không hề có ý định tiến tới, bản thân cô cũng không muốn quản, vì thế liền quay đầu, lãnh đạm rời đi. Hắn sống chết ra sao thì cũng không can hệ gì đến cô, so với cô, hắn ta có lẽ cũng không phải loại tốt lành gì. Nếu không thì sao có thể bị thương, cô không muốn bản thân một ngày nào đó vô duyên vô cớ bị lôi vào nguy hiểm đâu. Theo biểu hiện của hắn hiện tại thì không chết ngay được, có lẽ sẽ sớm có người đến tìm hắn thôi.

Quay người không bao lâu, cô dường như cảm nhận được một luồng sát khí phóng về phía mình, cơ thể thoắt cái bị một lực đạo rất mạnh kéo ngược về sau. Như phản xạ có điều kiện, Cố Vân Hi co cánh tay lại, mạnh mẽ giật ngược ra sau, hướng về kẻ đang khoá người cô ở phía sau. Nhưng vô dụng, người nọ thế mà lại tránh được, hắn hung hăng tóm chặt lấy cái cổ nhỏ của cô đẩy mạnh vào tường. Phần lưng bị va đập vào vật cứng đau nhói tưởng như xương sắp vỡ nát đến nơi.

Cô khẽ chau mày, răng cắn chặt môi không để phát ra tiếng rêи ɾỉ. Cô không muốn để hắn ta nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Dù đang ở thế bị động nhưng Cố Vân Hi không hề hoảng hốt, những lúc thế này, có một cái đầu lạnh chính là vũ khí tốt nhất.

Mắt cô sau một hồi chấn động đã lấy lại tiêu cự, kẻ tấn công cô là một người đàn ông, trông chắc cũng tầm hai hoặc ba mươi. Vóc dáng hắn có chút quen thuộc, dường như cô đã thấy ở đâu rồi. Nhưng do xung quanh quá tối, cô chỉ có thể dựa vào một chút ánh sáng mờ mà nhìn rõ người trước mặt. Tình huống vừa nãy diễn ra quá nhanh nên cô có chút chưa kịp thích ứng, bây giờ bình tĩnh lại, cô cảm thấy có chút khó thở.

Tay người đàn ông kia từng chút cứng rắn siết chặt lấy cổ cô, Cố Vân Hi chỉ biết dùng hai tay bấu chặt vào bàn tay hắn, cố gắng nới lỏng tìm lấy chút không khí ít ỏi. Mùi máu tanh không biết từ đâu xen lẫn trong gió một lần nữa xộc vào mũi cô, lần này nồng độ cao hơn ban nãy cô ngửi thấy gấp nhiều lần.

Hắn ta, hình như là tên dở sống dở chết cô thấy ban nãy. Hắn lấy đâu ra sức lực lớn như vậy?

Khi trong đầu vẫn còn hiện lên hàng loạt câu hỏi thì cô cảm nhận được người trước mặt hơi thở càng lúc càng gấp gáp, nhưng sự cảnh giác như dã thú của hắn đối với cô không hề có chút suy giảm nào.

Cô cười lạnh, vốn cho là lần này bản thân khó thoát nhưng xem ra ông trời vẫn còn chiếu cố cô lắm. Âm thầm dồn lấy lực vào chân trái, một tiếng va chạm thanh thuý vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, cô hung hăng co chân đá thẳng vào ống quyển của hắn. Đàn ông dù có mạnh đến đâu thì bị thương nặng như vậy vẫn là không đủ tỉnh táo để phán đoán.

Bất ngờ bị tấn công, người nọ buông tay, cơ thể không vững mà ngã khuỵu xuống nền đất. Cố Vân Hi nhân cơ hội, hít lấy hít để bù lại chút dưỡng khí. Cô đoán không sai, tên này cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, không nói không rằng suýt chút bóp chết cô rồi. Cũng may bản thân nhanh trí.

Sau khi ổn định trạng thái, cô không rời đi ngay mà quay đầu muốn cho kẻ kia một trận. Nhưng giây phút tầm nhìn dời đến người dưới đất, cô phát hiện hắn không động đậy nữa. Không phải chứ, đá một cái mà cũng chết người được à?

“Này, không phải chỉ là đá anh có một cái thôi sao? Đừng có ăn vạ chứ, lão nương đây cũng suýt bị anh bóp chết rồi đó đại ca.” Cô ngồi xổm xuống, vừa nói vừa lay lay người nằm trên đất vài cái.

Người đàn ông kia vẫn như cũ không nhúc nhích. Không đúng, mình đang làm cái gì vậy? Lúc này không phải là nên nhanh chóng chuồn đi sao? Nghĩ là làm, cô mặc kệ hắn ta, lạnh lùng đứng dậy định rời đi. Lúc này không đi chẳng lẽ đợi tên điên này tỉnh lại bóp cổ mình lần nữa sao?

“Khục.”

Ngay lúc này, người dưới đất ho khan một tiếng, cánh tay rắn chắc vô thức vung lên, tóm chặt lấy cổ chân cô khiến cô không tài nào nhúc nhích được. Không phải chứ, tên ôn thần này mới đây đã tỉnh lại rồi. Đã yếu như vậy rồi sức lực lại vẫn lớn như vậy, hắn là quái vật sao?

Không biết là vô tình hay cố ý mà Cố Vân Hi phát hiện ra đồ vật trên bàn tay người nọ, là một chiếc nhẫn màu đen, xung quanh được khắc hoa văn rất tinh xảo, bên trên có đính một viên pha lê đen hình vuông. Có vẻ là vật độc nhất vô nhị, xem ra cũng là người có chút thân phận.

“Hình như mình đã thấy cái nhẫn này ở đâu rồi thì phải?” Cô lẩm bẩm.

Không biết cô nhớ ra cái gì, đột nhiên hét lên một tiếng.

“M* nó, đây không phải là cái nhẫn cô đánh cắp tài liệu trong nhiệm vụ trước sao? Nói vậy, tên này là…” Cô ngập ngừng lật người kẻ vừa bị cô một đá nằm bất động lên.

Lão đại Hắc Sát bang, Kỳ Dực.

Không gian xung quanh như bị ngưng đọng, nội tâm Cố Vân Hi lúc này không ngừng gào thét. Hình như mình gây ra đại hoạ rồi, bây giờ chạy còn kịp không nhỉ.

Trong lúc lúng túng, cô dường như cảm nhận có gì đó bất thường. Ban nãy cô rõ ràng ngửi được mùi máu, vậy chứng tỏ Kỳ Dực đã bị thương. Nhưng từ nãy đến giờ, cô không hề phát hiện trên cơ thể hắn có bất kỳ vết thương nào, không lẽ là trúng độc?

Cẩn thận quan sát một lúc, Cố Vân Hi thấy sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể lạnh toát, không ngừng co giật.

“Kỳ quái, không phát sốt, cũng không có dấu hiệu trúng độc. Thân nhiệt lạnh bất thường, lại thổ huyết.” Cô nghiêm túc kiểm tra trạng thái của Kỳ Dực, dựa theo biểu hiện của hắn mà phân tích.

Nhìn kỹ hơn, cánh tay phải của hắn ẩn hiện vài đường vân vằn vện, giống hệt như một con rắn sống chạy dần lên phía tim. Chợt trong đầu cô hiện lên một đáp án khó mà tin nổi.

“Là cổ trùng.” Cô cũng thật sự kinh ngạc với suy nghĩ của bản thân. Nếu theo chiều hướng này thì Kỳ Dực chính là trúng phải Băng Cổ. Cô có thể dễ dàng nhận ra loại độc này không phải ngẫu nhiên mà là trước đây, mẹ cô cũng từng có những biểu hiện giống như vậy. Chỉ là lúc đó bản thân còn quá nhỏ để có thể nhận ra được.

Băng Cổ là loại cổ độc sớm đã biến mất, là loại cổ xâm nhập vào cơ thể vật sống. Cổ này một khi bị kích phát thì cứ cách mỗi tháng sẽ phát tác một lần. Người trúng phải Băng Cổ sẽ cảm thấy cơ thể như bị hàng vạn con trùng không ngừng cắn nuốt xương tuỷ, thân thể dần sản sinh ra hàn khí, mạch máu rối loạn dẫn đến thổ huyết, đau đớn đến chết đi sống lại. Mà càng kéo dài thì chu kỳ phát tác sẽ càng rút ngắn, nếu không nhanh chóng ngăn chặn thì chờ đợi trước mắt chỉ có một đường chết.

Cái tên này rốt cuộc đã làm gì mà dính phải thứ hung hiểm này chứ. Nhưng mạng của tên Kỳ Dực này cũng lớn thật, may cho hắn là cô lại am hiểu về mấy thứ độc dược này. Cúi nhìn gương mặt tuấn mỹ yên tĩnh trước mặt, không khỏi sinh lòng nể phục hắn. Trúng phải loại độc như vậy mà vẫn kiên trì xông đến tấn công một người bình thường như cô, ý thức sinh tồn phải mạnh mẽ đến mức nào mới có thể chống chịu được đến vậy.

“Xem ra lần này anh nợ tôi một mạng rồi.” Dù sao theo kế hoạch cô đúng là có dự tính sẽ tìm cách tiếp cận Hắc Sát bang, cơ hội trước mắt sao lại có thể bỏ qua chứ.

Nói rồi Cố Vân Hi khó khăn gỡ bàn tay kiên trì nắm chặt lấy chân cô ra, cả người chập choạng đỡ người dưới đất dậy, đưa hắn đến một khu nhà kho bỏ hoang gần đó. Với sức lực của một đứa con gái như cô, để kéo được một người đàn ông đi một đoạn đường quả thật chẳng dễ dàng gì. Khi đã đặt Kỳ Dực bị trúng độc an toàn nằm trên chiếc bàn gỗ thì cô cũng mệt đến thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại.

Đây có lẽ là thành tích tốt nhất của cô từ trước đến giờ rồi.

Khoảng khắc cô tự khen bản thân diễn ra không quá hai giây, tiếp đó cô không để bản thân có chút nghỉ ngơi, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Tình trạng của Kỳ Dực dường như trở nên càng lúc càng tệ hơn. Nếu không phải hắn sức khoẻ tốt thì chắc đã không trụ được từ lâu rồi.

Cô nhớ ban nãy có đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi mở 24/24 giờ, vừa lúc cô cần mua vài thứ để khống chế cổ độc trong người Kỳ Dực. Khi cô quay lại nhà kho thì trên tay xách theo một túi đồ, vội vội vàng vàng tiến đến bên cạnh hắn.

Sắc mặt Kỳ Dực lúc này chẳng khác nào một cái xác, trắng bệch không còn một chút máu, thân nhiệt chẳng khác khí hậu ở Nam cực xê xích là bao, cô phải cắn răng nhịn xuống cơn lạnh thấu xương mới miễn cưỡng đến gần hắn được.

Từ trong túi đồ vừa mang về, cô nhanh nhẹn lấy ra một túi da, trong đó chứa toàn là những cây kim mảnh dùng trong châm cứu. Bằng tốc độ nhanh nhất, Cố Vân Hi không chút chần chừ đeo bao tay y tế vào, mở bật lửa, cẩn thận đem từng mũi kim hơ qua lửa để khử trùng.

Thoáng cái làn da màu đồng của mỹ nam chi chít những mũi kim, từ đỉnh đầu, trước ngực, cánh tay rồi xuống dưới chân không bỏ sót chỗ nào. Đếm chừng cũng gần hai mươi mũi đều châm chính xác các huyệt vị cần thiết.

Sau khi hoàn tất, thân thể cô như bị rút cạn sức lực. Vừa rồi vì quá tập trung giải độc cho Kỳ Dực, dẫn đến việc vượt quá sức chịu đựng của cơ thể nên có chút mệt mỏi. Tay cũng trở nên tê rần. Nhưng đổi lại, chỉ qua vài phút sau thì đã thấy thành quả. Sắc mặt của Kỳ Dực đã bắt đầu tươi tỉnh trở lại, đường vân trên cánh tay hắn cũng rút ngắn một đoạn đáng kể, thân nhiệt cũng trở lại bình thường không còn co giật nữa.

Nhìn nam nhân cường ngạnh nằm im trước mặt, dáng vẻ ngoan ngoãn lúc này của hắn khác xa với bộ dáng lạnh lùng, cao ngạo mà cô gặp trước đây. Thật không dám tin đây là cùng một người. Lúc nãy chỉ lo việc ngăn chặn cổ trùng nên cô không để ý, người đàn ông này có gương mặt đẹp đến yêu mị. Khuôn xương góc cạnh bá khí, mi dài cong vυ"t, mày rậm nam tính, thân hình lại rắn chắc. Đây không phải tiêu chuẩn đàn ông lý tưởng của biết bao cô gái sao. Đã vậy, lại còn là kẻ có tiền có quyền nữa. Hoàn mỹ như vậy, dễ gì mà tìm được người thứ hai chứ. Vừa nghĩ, cái tay không an phận của cô không biết từ lúc nào lại hướng người không có một chút phòng bị nào trước mặt sờ soạng cơ thể người ta.

“Khụ, dù gì cũng là tôi cứu anh một mạng, đυ.ng chạm một tý chắc không có gì quá đáng chứ.” Cố Vân Hi khẽ ho vài tiếng, cô thế mà lại bị mê hoặc bởi kẻ lạnh lùng như Kỳ Dực, đúng là không có tiền đồ. Vì thế liền mặt dày cố gắng biện minh cho hành động không chín chắn của mình.

Bên ngoài lúc này cũng gần sáng, người bên cạnh cũng đã bắt đầu tỉnh lại, từ từ mở đôi mắt ưng quan sát xung quanh.

“Tỉnh rồi?”

Nghe thấy âm thanh trong trẻo của một cô gái vang lên, Kỳ Dực cố gắng dời tầm mắt đến nơi phát ra tiếng động. Sau một đêm chịu hành hạ của chất độc, toàn thân hắn có chút rã rời kèm theo đau đớn, mắt lúc này cũng chỉ mờ mờ không thể nhìn rõ.

Thấy hắn không trả lời, cô gái cũng không quan tâm, lạnh lùng đặt chai nước vào tay hắn.

“Nếu tỉnh rồi thì uống chút nước lấy lại sức đi. Cũng may đêm qua anh gặp được tôi, nếu như gặp người khác, có lẽ giờ này anh đã bị Băng Cổ cắn nuốt cho đến chết rồi.”

Kỳ Dực khó khăn ngồi dậy, nhìn chai nước mà cô gái kia vừa đưa trong tay, chần chừ mãi không uống. Trong đầu hắn lúc này hiện ra rất nhiều nghi vấn, như là cô gái này là ai? Sao lại cứu hắn? Tại sao cô ta biết hắn trúng cổ trùng, lại còn biết chính xác chủng loại?

Thiếu nữ một bên nhìn thấy vậy liền nhanh chóng tiến đến giật lấy, ngửa cổ đổ vào một ngụm chứng minh.

“Như vậy anh yên tâm rồi chứ? Nếu muốn hại anh thì hôm qua nhân lúc anh bất tỉnh tôi đã một dao gϊếŧ chết anh rồi.” Không cho Kỳ Dực bất kỳ cơ hội nào để phản ứng, cô nói tiếp.

“Tuy rằng nói việc dùng kim châm cứu của tôi có thể giúp anh giải độc trùng. Nhưng đây cũng chỉ là biện pháp ngăn chặn tạm thời, vì tình hình khẩn cấp nên tôi chỉ có thể giúp anh đến đây. Nếu như anh không nhanh chóng tìm được thuốc giải, triệt để trị tận gốc thì tình trạng xấu như hôm nay vẫn sẽ còn diễn ra đến khi anh chết.”

Kỳ Dực ở một bên không nói gì, vẫn an tĩnh ngồi đó lắng nghe. Hắn hiện đã hồi phục đáng kể, nhưng tầm nhìn vẫn còn chưa ổn định.

“Đừng cố sức nữa, phải vài phút nữa thì cơ thể anh mới có thể hoàn toàn hồi phục. Lúc đó mắt của anh sẽ có thể nhìn thấy bình thường.” Nhận thấy biểu hiện khác thường của hắn, thiếu nữ như đoán được, vẫn từ từ giải thích cho hắn.

“Tại sao cô lại biết tôi trúng cổ trùng?” Kỳ Dực cảm nhận được cô không có địch ý với mình nhưng vẫn cẩn thận thăm dò.

“Làm sao tôi biết thì không quan trọng. Nhưng tôi có thể nói cho anh biết, người biết về cổ trùng và có thể giải cổ chỉ còn ba người. Nhưng” Cô gái từng bước tiến về phía Kỳ Dực, vô tư ngồi xuống kế bên hắn, nhìn hắn cười một cái.

“Nhưng thế nào?”

“Nhưng trùng hợp, tôi lại là một trong ba người đó.” Nhìn biểu hiện nghiêm túc của hắn, thiếu nữ không nhịn được nâng tay lên muốn trêu hắn một chút.