Này này, diễn kịch thì diễn kịch, đừng có mà đυ.ng chạm lung tung. Được mỹ nhân như tôi hôn anh một cái là vinh hạnh cho anh rồi, lại còn trả đũa. Cố Vân Hi chau mày, dùng ánh mắt cảnh cáo anh ta.
"Thân phận như vậy, đủ tư cách không?” Kỳ Dực khinh thường liếc Hạ Giai Tuyết một cái.
"Anh..." Hạ Giai Tuyết không thể nói được gì, tức đến mặt mũi vặn vẹo nhưng vẫn cố bày ra bộ dạng ngoan hiền, ghen tỵ nhìn hai người anh anh em em cực kỳ thân mật.
Hiện tại nhìn cô ta một khóc, hai nháo, ba gào thét chỉ khiến Kỳ Dực chỉ cảm thấy thật đau đầu. Lúc trước anh còn cảm thấy cô ta hiểu chuyện, lại có chút năng lực nên khi cô ta ra ngoài rêu rao mình và cô ta là một đôi thì anh cũng chẳng thèm quản. Nào ngờ bây giờ lại phiền phức như vậy.
“Tiêu Nhậm Vũ, cô có phải nên để cho Hạ Giai Tuyết giải thích không. Tôi không nghĩ là cô ta đứng sau vụ này đâu.” Cố Vân Hi lúc này đột nhiên lên tiếng bênh vực.
Loại người như Hạ Giai Tuyết sao có thể làm ra thủ đoạn kém như vậy chứ. Cô ta thuộc dạng ném đá giấu tay, thủ đoạn của cô ta thế nào, Cố Vân Hi cô là người rõ nhất. Nếu Hạ Giai Tuyết thật sự ngu ngốc như vậy thì mười lăm năm trước cô đã chẳng phải chịu khổ vì bị cô ta hãm hại. Cho nên việc này vẫn còn có người khác đứng sau.
“Tại sao cô lại nói giúp cô ta? Tên khốn kia không phải đã chính miệng nói là cô ta sai hắn hãm hại tôi sao.” Tiêu Nhậm Vũ khó hiểu nhìn cô.
“Tôi thật sự không biết hắn.” Hạ Giai Tuyết biện minh.
Tuy rằng Cố Vân Hi lên tiếng giúp mình, nhưng trong mắt Hạ Giai Tuyết, cô chẳng khác nào đang cười nhạo bộ dạng thảm hại bị Kỳ Dực ghét bỏ của cô ta. Ánh mắt Hạ Giai Tuyết nhìn cô càng thêm hận ý.
“Người ta nói cô ăn trộm thì cô chính là ăn trộm thật à.” Cố Vân Hi không thèm để ý Hạ Giai Tuyết, không nể mặt, nói.
Cô thật sự phục cái trí thông minh của Tiêu Nhậm Vũ rồi. Lời tên đàn ông kia nói, đâu đâu cũng là sơ hở, vậy mà cô ta cũng có thể tin. Cô đúng là vì Hạ Giai Tuyết mới cứu cô ta, nhưng chỉ là nghĩ đến có thể nhân cơ hội này mà lôi kéo Tiêu Nhậm Vũ về phía mình, lại còn thuận đường từ cô ta mà biết thêm tin tức của Hạ Giai Tuyết. Hoàn toàn không phải vì tin lời của tên vô dụng kia.
“Không… Không phải.” Tiêu Nhậm Vũ lí nhí, không phản bác được. Nghĩ lại thì cô cũng thật quá ngu ngốc, chỉ mới nghe lời từ một phía đã quay ngoắt hỏi tội người khác. Hạ Giai Tuyết cũng chưa từng thừa nhận, với cả bọn họ cũng không hề có bằng chứng chứng minh cô ta đứng đằng sau sai khiến.
“Nói đi.” Tiêu Nhậm Vũ biết bản thân quá nóng vội, nhưng vì kiêu ngạo nên ngượng ngùng hướng Hạ Giai Tuyết mà nói, thanh âm dịu đi vài phần.
Hạ Giai Tuyết thấy cuối cùng Tiêu Nhậm Vũ cũng chấp nhận nghe cô ta giải thích, mắt sáng lên, nói trong tiếng nấc nghẹn.
“Em thực sự không liên quan gì đến người đàn ông này. Ban đầu đúng là em với Nhậm Vũ hẹn cùng nhau đi dạo. Nhưng mà giữa chừng có một thằng nhóc đến nói có người tìm em…”
Ngừng một lát, cô ta đưa mắt hướng tới người đàn ông đang bị dây trói chặt ở đằng xa, sau đó nhìn Kỳ Dực nói tiếp.
“Tìm một lúc cũng chẳng thấy ai nên em quay lại tìm Nhậm Vũ thì không thấy đâu. Hỏi nhân viên gần đó thì họ bảo cô ấy bị một tên đàn ông đưa đi. Em vội đuổi theo, vừa đi vừa hỏi rồi tìm được đến đây. Chuyện sau đó thì các người cũng biết rồi.” Hạ Giai Tuyết mắt ươn ướt, cúi đầu, nấc thành tiếng.
Hạ Giai Tuyết giải thích rất tự nhiên, hợp lý nên Tiêu Nhậm Vũ cũng không còn lý do để làm khó. Nhưng cũng vì vậy mà cô cảm thấy có chút ngượng ngùng.
“Được rồi, là tôi hiểu lầm, chuyện này tôi sẽ điều tra cho rõ. Anh, chị dâu, chúng ta đi thôi.” Ban nãy lửa giận lấp não, cô đã buột miệng nói Cố Vân Hi là bạn gái của anh trai. Bây giờ mà trở lời thì quá mất mặt nên liền mặt dày tiếp tục, lướt qua người Hạ Giai Tuyết, kéo hai người một đường phóng ra cửa.
Trong phòng còn mỗi Hạ Giai Tuyết và tên đàn ông giở trò với Tiêu Nhậm Vũ đang nằm bất tỉnh. Cô ta nhìn theo bóng lưng ba người rời đi mà mặt đen như mực, nghiến răng nghiến lợi tức tối, thầm mắng chửi Cố Vân Hi.
“Cố Vân Hi, tôi không để cô cướp lấy vị trí phu nhân Kỳ gia của tôi đâu.”
Lúc này, ba người Cố Vân Hi đã ra đến cổng khách sạn, hai chiếc Maybach màu đen dừng trước mặt bọn họ. Từ xe phía sau bước ra hai người, quần áo từ trên xuống dưới đen một màu, nhìn thấy Kỳ Dực liền cung kính, cúi người, mở cửa xe cho anh ta.
“Cho người lên đó xử lý một chút. Quay về tra xem kẻ nào đứng phía sau.” Kỳ Dực nhàn nhạt ra lệnh. Tiếp đó chỉ thấy hai người đồng thanh “vâng” một tiếng, rồi tiến vào trong.
“Người đều đi cả rồi, anh còn không mau buông tay.”
Ban nãy còn Hạ Giai Tuyết ở đó cô không tiện trở mặt, bây giờ không còn ai, không cần phải tiếp tục giả vờ nữa. Vậy mà cái tên Kỳ Dực này không biết có ý gì mà tay anh ta vẫn một mực giữ chặt eo cô không chịu bỏ ra. Anh ta đã không nhớ đến thì cô đành phải lên tiếng nhắc nhở vậy.
Kỳ Dực nghe thấy lời này, liếc mắt nhìn cô, khẽ cười khẩy một tiếng liền lập tức thả tay, mặc kệ cô đứng đó, lạnh nhạt mở cửa xe ngồi vào. Hoàn toàn một chút cũng không để cô vào mắt. Người đàn ông này nói trở mặt là trở mặt, tốc độ còn nhanh hơn thay áo. Lúc cần thì tiểu bảo bối, tiểu tâm can, khi không cần thì đá người ta sang một xó. Cứ nghĩ là một người phóng khoáng, ai ngờ lại gặp phải kẻ nhỏ nhen, Cố Vân Hi cô thật sự nhìn lầm anh ta rồi.
“Lợi dụng chán rồi thì vứt đi, không biết chịu trách nhiệm sao?” Cố Vân Hi phồng má, ăn vạ. Vốn cô cũng không muốn cái thân phận bạn gái gì gì đó. Nhưng đột nhiên bị xem như không khí, cô chưa bao giờ để bản thân phải chịu thiệt nên tuỳ ý nói anh ta một chút để xả bực tức trong người.
“Khụ, Vân Hi, hôm nay thật sự cảm ơn cô. Có điều chuyện hôm nay làm khó cô rồi.” Tiêu Nhậm Vũ nghe ba từ “chịu trách nhiệm” của cô thì bất giác thấy tức cười.
Cô ta không nghĩ đến Cố Vân Hi lại có mặt trẻ con như vậy, chưa có ai dám nói vậy với anh trai cô đâu. Nhưng hình như anh trai cũng có phần dung túng cô liên tục làm loạn như vậy, hay là để ý người ta rồi? Nghĩ nghĩ một hồi, dường như cũng không có gì là không tốt cả.
Không biết từ khi nào mà có vẻ thái độ của Tiêu Nhậm Vũ đối với Cố Vân Hi lại trở nên tốt đến vậy. Trong lòng cô ta thực sự hy vọng cô có thể trở thành chị dâu của mình.
Tiêu Nhậm Vũ: “Để tôi đưa cô về.”
“Không cần đâu.” Cô nhanh chóng từ chối.
“Tiểu Vũ, lên xe.” Ở phía xa, âm thanh trầm thấp của Kỳ Dực vang lên mang vài phần thúc giục.
Không còn cách nào khác, Tiêu Nhậm Vũ cảm ơn cô một lần nữa rồi nhanh chóng lên xe. Nhìn theo bóng hai chiếc xe từ từ biến mất, Cố Vân Hi nhún vai một cái rồi cũng đón xe quay về.
“Anh, anh để ý Cố Vân Hi à?” Ngồi trên xe, Tiêu Nhậm Vũ nhao nhao hỏi.
“Cô ta nói với em như vậy?”
“Không có, chỉ là, anh không muốn cô ấy làm người phụ nữ của mình sao.” Cô bắt đầu muốn gán ghép: “Thực ra em thấy Cố Vân Hi cũng không tệ, rất xứng với anh.”
“Đừng quản chuyện không đâu.” Kỳ Dực hạ giọng nhưng nét mặt lại không hề có ý bài xích. Cũng không đoán được anh ta đang nghĩ gì trong đầu.
“Anh à, thích người ta thì nhanh chóng theo đuổi, nếu không đến lúc bị người khác cướp mất thì hối hận cũng muộn rồi.” Tiêu Nhậm Vũ híp mắt, ranh mãnh trêu chọc.
“Nghe nói dạo gần đây em rất rảnh rỗi?”
“…” Sao nghe câu này liền có cảm thấy bất an nhỉ? Vừa nghĩ đến thì ngay lập tức cô liền nghe anh nói tiếp.
“Hắc Hắc dạo này đột nhiên lầm lì một chỗ không vui, em giúp anh qua chơi với nó vài ngày đi.” Kỳ Dực lạnh lùng nói.
Thôi xong, cô làm đại ma vương không vui rồi. Hắc Hắc là con báo đen Kỳ Dực nuôi trong biệt viện, chủ sao thú vậy, cực kỳ hung hăng, rất ít người có thể chạm được nó, nó cũng xem như là vũ khí của anh ấy.
“Ha ha, Tiêu tiểu thư, lần này xem ra cô chọc phải ổ bom rồi. Chúc cô may mắn nha.” Tử Báo, thuộc hạ của Kỳ Dực, đang lái xe cũng không nhịn được mà hóng hớt, nói chen vào.
Kỳ Dực: “Cậu cũng đi giúp em ấy luôn đi.”
Tử Báo: “…”
Tiêu Nhậm Vũ: “Ha ha, đáng đời.”
[…]
Hai ngày sau, Cố Vân Hi sau khi ký hợp đồng phim mới với Thịnh Lâm và chụp ảnh hậu kỳ, cô liền nhanh chóng về phòng sửa soạn một chút. Hôm nay là ngày Hạ gia ra mắt sản phẩm mới, trong tay cô lại có thiệp mời mà Hạ Minh Vỹ trước đó đã đưa cho, không thể phụ lòng người ta nha. Cô thật nóng lòng muốn biết khi Hạ Minh Viễn nhìn thấy cô thì sẽ có vẻ mặt như thế nào đây.
Toà nhà Tú Ảnh, nơi diễn ra buổi ra mắt sản phẩm trang sức mới của Hạ thị.
Không gian phòng tiệc được bày trí rất sang trọng, hoà nhã. Từ ngoài sảnh đi vào là một hàng thảm đỏ trải dài đến tận bên trong sảnh chính. Ngoài ra, tiến vào toà nhà từng đợt, từng đợt là những khách mời ăn mặc sang trọng, lịch thiệp. Những nhà đầu tư, các đối tác làm ăn mà họ mời tới tham dự đều là những nhân vật tinh anh, có máu mặt. Phóng viên được mời cũng đã có mặt từ rất sớm. Tâm điểm của hôm nay chính là chiếc nhẫn Huyết Mãng Giới được chạm khắc vô cùng tinh tế, từng đường nét hoa văn trên đó cũng được chau chuốt cực kỳ tỉ mỉ. Là ham muốn của tất cả cô gái trẻ.
Bên ngoài cổng lớn lúc này đi đến một chiếc xe màu bạc cao lãnh, trong xe bước ra một cô gái. Trong một khoảng khắc, những người xung quanh, ai cũng như bị thôi miên, đứng bất động, duy chỉ ánh mắt của tất cả bọn họ đều đổ dồn thiếu nữ nọ. Cô thật giống như là mỹ nhân từ trong tranh bước ra, mái tóc dài bồng bềnh bay trong gió, đường nét gương mặt tinh xảo như điêu tạc. Phải nói là khuynh nước khuynh thành, cô khoác trên mình bộ váy dạ màu đen hai dây để lộ làn da trắng mịn tạo thành hai màu đối lập. Chân váy dài che lấp chân, môi đỏ diễm lệ mang vẻ huyền bí, từ người cô phát ra một cổ khí tức vô cùng băng lãnh, đáy mắt cô tuyệt nhiên vô cảm, sắc lạnh.
Đưa mắt nhìn hàng người bất động đảo một vòng, cuối cùng dừng lại ở một thân ảnh bé nhỏ ở phía xa. Cô gái nhấc váy đến gần liền nghe thấy thanh âm trong trẻo vang lên.
“Chị xinh đẹp, chị đến rồi.”
Một cậu nhóc đang lủi thủi ở cạnh bồn hoa, nhìn thấy cô đến thì hai mắt sáng lên, vui vẻ chào hỏi.
“Đã hứa rồi thì chị phải đến chứ. Tiểu Vỹ, sao em lại một mình ở đây.” Cố Vân Hi đưa tay xoa đầu Hạ Minh Vỹ.
Hạ Minh Vỹ nhanh nhảu đáp: “Trong đó ngột ngạt quá, em ra đây cho thoải mái.”
“Ừm, chuyện chị đến đây em không nói cho ai biết chứ?” Cô hỏi.
“Không có. Em rất giữ lời hứa đó nha.” Thằng bé cười ngây ngô, tay nhỏ kéo lấy tay cô: “Đi thôi, em đưa chị vào trong.”