Chương 16: Bữa Tiệc Náo Nhiệt (1)

Trong đại sảnh, lượng người đến tham dự mỗi lúc một nhiều, cũng không có gì lạ khi người chủ trì bữa tiệc này chính là Hạ thị, một trong những công ty kinh doanh trang sức hàng đầu thành phố H. Đám người đến đây không gì ngoài muốn kéo quan hệ với bọn họ rồi.

“Chị, chị không thích ở đây sao?” Hạ Minh Vỹ thấy thái độ hờ hững của cô nên kéo nhẹ tay áo hỏi.

“Không hẳn, chỉ là chị tò mò không biết sản phẩm mới của Hạ thị trông ra sao thôi.” Cố Vân Hi cười, so với đứng nhìn đám người vô vị này thì cô càng quan tâm đến đồ của lão cha thân yêu hơn.

“Cái này thì không được rồi, cha bảo chỉ được xem khi nó được công khai trước mọi người thôi. Ngay cả em cũng không được đυ.ng vào.”

Nói cũng phải, những thứ quan trọng như vậy đương nhiên là phải được bảo quản chặt chẽ rồi.

“Vậy em có biết món đồ đó được cất ở đâu không?”

“Là ở căn phòng đó, nhưng cha cho người túc trực trước cửa rồi, không thể lại gần.” Hạ Minh Vỹ vừa nói, tay vừa chỉ về căn phòng trên lầu hai.

“Được rồi, không vào được thì thôi.” Cô xoa xoa đầu nhỏ của thằng bé, ý định của mình không thể để nó bị liên luỵ được.

Cả hai trò chuyện một hồi thì một người đàn ông âm thầm tiến lại gần bọn họ. Anh ta lịch sự cúi người chào cô rồi quay sang Hạ Minh Vỹ:

“Thiếu gia, lão gia tìm cậu.”

“Tôi biết rồi.” Đáp lại anh ta, thằng bé quay sang nhìn cô: “Chị, em có việc nên đi trước.”

“Ừm, em đi đi.” Cô khẽ gật đầu.

Khi chỉ còn một mình, nét cười trên mặt cô liền thu lại chỉ còn sự lạnh lẽo đáng sợ. Nâng mắt nhìn lên căn phòng mà Hạ Minh Vỹ chỉ tay ban nãy, rồi lại nhìn sang lối cầu thang dẫn lên đó. Nơi nào cũng bố trí vệ sĩ nghiêm ngặt, xem ra Hạ Minh Viễn rất xem trọng buổi tiệc ra mắt hôm nay. Ánh mắt cô hiện lên nét tà mị, cười khúc khích, càng là thứ ông ta xem trọng, cô lại càng muốn phá hoại nó. Nghĩ đến thôi đã thấy kích động rồi.

Chợt phía sau cô vang lên tiếng bước chân càng lúc càng gần.

“Dô, đây chẳng phải chị gái thân yêu của tôi đây sao? Làm sao cô vào đây được thế?” Hạ Giai Tuyết từ phía xa đã nhìn thấy cô nên tiến lại lên giọng châm chọc. Chuyện xảy ra hai hôm trước hoàn toàn bị cô ta quẳng ra sau đầu.

“Cô nói xem.” Cố Vân Hi liếc nhẹ coi thường, lắc lắc ly nước quả trên tay.

Hạ Giai Tuyết cho rằng cô chỉ đang tỏ vẻ, bước một bước áp sát người cô, chậm rãi nhả ra từng chữ: “Chắc không phải là… lẻn vào chứ.”

Nhìn xem, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, cô quá coi thường Cố Vân Hi tôi rồi. Cô đưa tay đặt lên vai Hạ Giai Tuyết, mặt hờ hững.

“Cố Vân Hi tôi muốn đi đâu, làm gì cần phải lén lút?”

Bàn tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nắm lại làm bả vai cô ta ngay lập tức truyền đến cảm giác đau nhói. Hạ Giai Tuyết nhăn mày, hất tay cô ra, nhanh chóng lùi về sau mấy bước. Dường như trong một tích tắc cô ta cảm nhận được sự uy hϊếp cực lớn không khỏi khiến trong lòng cô ta sinh ra hoảng sợ. Khẽ hít một hơi, Hạ Giai Tuyết cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh.

“Nói cũng phải, sao tôi lại quên mất cô đang ôm đùi vị hôn phu của tôi chứ nhỉ.”

Lời này vừa nói ra, vừa đủ để những người đứng gần bọn họ có thể nghe thấy. Sau đó liền nghe thấy âm thanh xì xầm, những ánh mắt chỉ trích không ngừng chỉa về Cố Vân Hi.

“Bây giờ vẫn còn người vô sỉ như vậy sao? Còn trắng trợn câu dẫn vị hôn phu của Hạ tiểu thư nữa chứ.”

“Hôn phu của Hạ Giai Tuyết không phải là Kỳ thiếu sao? Đắc tội Hạ gia, cô ta không muốn sống nữa à?”

“Cô ta là ai mà lớn gan vậy?”

Ha, không phải nói thì cũng biết là Hạ Giai Tuyết cố ý nói lớn như vậy để những người ở đây chĩa mũi nhọn về phía cô. Nhưng chiêu này với cô thì hoàn toàn vô dụng.

“Em gái à, vô cớ vu khống người khác vậy là không tốt đâu. Quản miệng của mình cho đàng hoàng đi.” Cố Vân Hi híp mắt nhìn người trước mặt cười dịu dàng, chậm rãi tiến gần cô ta.

Khi cô gần tiến sát thì cơ thể Hạ Giai Tuyết bất giác run lên, chân mềm nhũn lùi lại vài bước, lưng chạm đến cây cột phía sau. Nhưng lát sau liền trợn tròn mắt, Cố Vân Hi thế mà lạnh lùng lướt qua chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái.

Đám người ăn dưa chứng kiến một màn đó lại được dịp nhiều chuyện.

“Đây là chuyện gì đây? Căn bản mỹ nữ kia không thèm quan tâm đến Hạ Giai Tuyết mà.”

“Theo tôi thì chắc là cô ta tự mình diễn trò thôi.”

Những lời nói châm chọc kia khiến Hạ Giai Tuyết tức đến nghiến răng, đỏ mặt, cô ta chưa bao giờ phải chịu xấu hổ trước nhiều người như vậy.

Sau khi tách khỏi Hạ Giai Tuyết, cô đi lướt qua hai vệ sĩ đứng gác ở cầu thang dẫn lên tầng trên, tìm một bàn trống cạnh đó ngồi xuống, thong thả cầm lấy vài miếng bánh cho vào miệng. Qua được một lúc thì nhìn thấy hai tên vệ sĩ mặt mày nhăn như khỉ, ôm bụng rời đi.

Cố Vân Hi nhếch môi, buông miếng bánh trên tay, thản nhiên đi lên như chốn không người. Ở trên tầng cũng bố trí người canh gác, nhưng chỉ một vài phút sau, tất cả bọn họ đều có tình trạng giống như hai người bên dưới. Lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi khi tất cả vừa rời đi, cô liền nhanh chóng đẩy cửa căn phòng cất giữ món trang sức sắp ra mắt của Hạ thị, nhanh chóng lách người đi vào.

Không gian bên trong không quá lớn, đồ vật đặt xung quanh cũng vô cùng đơn giản. Cố Vân Hi không mất quá nhiều thời gian để tìm ra món đồ trang sức kia. Giữa phòng đặt lộ liễu một chiếc hộp được chế tác tinh xảo, không nghĩ cũng biết, đồ được đặt bên trong chắc chắn rất giá trị.

Với cái tính xem trọng vẻ ngoài như Hạ Minh Viễn thì hoàn toàn có thể hiểu được cách ông ta bố trí như vậy. Nhưng xem ra ông ta cũng quá ỷ y vào mấy tên vệ sĩ bên ngoài kia rồi. Ông ta thực sự cho rằng làm như vậy thì không ai có thể đột nhập vào sao? Quá bất cẩn.

Nhẹ nhàng mở chiếc hộp kia ra, bên trong là một chiếc nhẫn vàng, khảm bên trên là một viên hồng ngọc ánh đỏ tinh khiết. Bao bọc mặt nhẫn là những hạt pha lê nhỏ xíu. Hoa văn khắc trên nhẫn cũng được chau chuốt rất tỉ mỉ.

“Là Huyết Mãng Giới.” Đáy mắt cô ngay khi nhìn thấy chiếc nhẫn liền tối sầm lại. Đây là thiết kế của mẹ cô. Khi còn nhỏ, Cố Vân Hi thường hay bám lấy mẹ đòi xem những thiết kế mẹ vẽ ra, những thứ đó từ lâu đã ăn sâu vào trí nhớ của cô. Vì thế, hiện tại chỉ cần nhìn thoáng qua cô liền có thể nhận ra.

Đám người vô sỉ này, đã lấy tất cả của mẹ rồi mà vẫn còn cảm thấy không đủ. Đến những bản thiết kế của mẹ mà bọn chúng cũng không buông tha, đáng hận.

Cố Vân Hi nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, quan sát cẩn thận từng đường nét khắc trên đó. Chợt mắt cô dừng lại ở cạnh trong của nhẫn. Lẫn trong màu vàng bao phủ, cô nhìn thấy một vết xanh đen bị lộ ra, nếu không nhìn kỹ thì sẽ hoàn toàn bỏ qua nó. Không ngờ Hạ Minh Viễn đến loại thủ đoạn này cũng dám làm.

Cô âm thầm đem chiếc nhẫn đặt lại vị trí cũ, hé nhẹ cửa, bên ngoài vẫn chưa có người quay lại nên nhanh chóng rời khỏi hiện trường, đi xuống đại sảnh. Cố Vân Hi bình thản đi qua hành lang, ngồi lại chiếc bàn trống ban nãy.

Qua được một lúc, Hạ Giai Tuyết không biết từ lúc nào đi đến phía sau cô. Cô ta cố ý bước lệch làm cả người ngã nhào lên người cô.

“Xin lỗi chị, em đứng không vững.” Âm thanh mềm mại có phần nhão của cô ta vang lên không khỏi khiến cô cảm thấy có gì mờ ám.

“Hạ Giai Tuyết, cô lại muốn giở trò gì đây?” Cô thực sự chán không muốn để ý đến cô ta. Vốn dĩ tâm trạng cô đang rất xấu, cô ta lại liên tục tìm cô làm loạn, cô ta cho là cô ăn chay sao?

“Đừng nóng vậy chứ, tôi thực sự không cố ý mà.” Hạ Giai Tuyết cao giọng nũng nịu, cười với cô một cái rồi bỏ đi.

Không cố ý? Tin cô thì tôi làm chó. Cố Vân Hi đưa mắt nhìn vào trong túi mình, một vật lấp lánh ánh đỏ nằm chễm chệ giữa túi. Cô cười lạnh, đây chính là không cố ý mà cô ta nói đấy.

“Là cô tự tìm chết, để tôi giúp cô một tay.” Cô đưa tay chống cằm, nét mặt cười nhạo nhìn món đồ nhỏ bé kia.

Ngay sau đó ánh đèn trong sảnh vụt tắt, mọi ánh sáng đều hướng về phía bậc sân khấu cuối phòng. Một người đàn ông trung niên phong thái uy nghiêm, nhìn qua thì vẫn còn trẻ trung nhưng gương mặt thì đã hằn lên vài nếp nhăn của tuổi già. Không cần nói nữa, người đàn ông này không phải ai xa lạ, chính là Hạ Minh Viễn. Ông ta đứng trên sân khấu, hắn giọng.

“Thật cảm ơn mọi người đã nể mặt tôi mà đến tham dự buổi tiệc hôm nay. Từ lúc Hạ thị thành lập đến nay cũng đã được mười năm, chúng tôi may mắn được mọi người tin tưởng nên mới có thể có ngày hôm nay.”

“Tôi cũng không dài dòng nữa, những thiết kế của Hạ thị trước đây các vị đều đã thấy rồi, nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Trang sức lần này được chế tác cực kỳ tỉ mỉ, phải nói là một đột phá so với các trang sức trước kia. Nó được gọi là Huyết Mãng Giới, là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị chưa từng xuất hiện bất cứ đâu từ trước đến giờ.”

Hạ Minh Viễn dõng dạc nói một cách tự tin, nhẹ đưa mắt ra hiệu cho người hầu đem đồ lên. Cố Vân Hi ngồi ở góc phòng, nét mặt ung dung, tay khẽ đảo ly nước quả trên tay, màu đỏ tươi như máu của nó phản chíu vào đôi mắt cô, nhìn Cố Vân Hi lúc này như một con quỷ khát máu muốn lao đến xé nát gương mặt giả tạo kia của ông ta.

Vài phút sau, người hầu vẻ mặt hoảng hốt chạy đến nói với ông ta là Huyết Mãng Giới đã biến mất làm khuôn mặt gia nua kia của ông ta phút chốc biến sắc.

“Còn không biết cho người đi tìm, chặn hết mọi lối đi cho tôi.” Hạ Minh Viễn gầm lên, gân xanh cũng đã nổi lên trên mặt. Rồi lại quay người xuống bên dưới.

“Xin lỗi các vị, xảy ra một chút trục trặc nên mong các vị phối hợp với chúng tôi một chút.”

“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Một người đàn ông ở bên dưới hỏi.

“Hình như là bị mất đồ.” Một người khác nói chen vào.

“Không nghe tên kia nói sao, là Huyết Mãng Giới bị đánh cắp rồi.”

Cả khán phòng bắt đầu nhao nhao bàn tán, trong hỗn loạn đột nhiên vang lên một âm thanh trong trẻo.

“Là cô ta, tôi nhìn thấy cô ta lén lút bỏ vật gì đó vào túi.” Hạ Giai Tuyết vẻ mặt nghiêm túc chỉ thẳng vào Cố Vân Hi đang thong thả ngồi uống nước quả, trong lòng cực kỳ đắc ý chờ đợi kết cục thảm hại của cô.

Tất cả mọi người ngay lập tức đổ dồn mọi ánh mắt về cô gái xinh đẹp kia, Hạ Minh Viễn cũng không ngoại lệ. Vừa nhìn thấy cô, khoé miệng ông ta co rút lại. Khẽ rít một hơi lên, ông ta tức giận tiến lại gần cô.