Chương 2: Chạm mặt

Đêm qua lúc Khiêm gọi, anh có dặn tôi ghé qua văn phòng đoàn lấy áo dài trước giờ lên lớp. Chín giờ buổi lễ sẽ bắt đầu, tôi còn phải trang điểm thay quần áo, muộn nhất tám giờ rưỡi phải có mặt, thời gian gấp gáp nên tôi vội chạy thật nhanh qua đó.

Ngay hành lang tầng một nhìn thang máy sắp đóng lại tôi dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới, bất ngờ va phải một người đàn ông. Đầu tôi đập vào l*иg ngực săn chắc như đá, cảm giác hơi choáng váng, tôi than nhẹ một tiếng.

- Xin lỗi anh, tôi...

Chưa bao giờ tôi thất thố trước mặt một người đàn ông nhưng hôm nay thì ngoại lệ. Lúc ngẩng đầu, tôi chạm phải cặp mắt sắc bén, đôi mày rậm nhíu lại nhìn tôi. Người đàn ông này tỏa ra sự lạnh lẽo từ đầu đến chân, anh ta cất giọng.

- Cô vội đi đầu thai sao?

Tôi nhìn thấy sự cười nhạo trong mắt anh ta, vì câu nói ấy tôi cảm nhận sâu sắc một điều, không phải cứ đẹp trai là hoàn hảo. Xem cách nói chuyện của anh ta đi, kiêu ngạo vô cùng. Tôi không có thời gian đôi co với người đàn ông này, xin lỗi lần nữa rồi bước nhanh tới thang máy. Văn phòng đoàn nằm ở tầng sáu, nhìn con số đang nhảy thụt lùi, tôi có chút khẩn trương.

Cửa thang máy vừa mở tôi liền bước vào, không ngờ người đàn ông kia cũng theo cùng. Anh ta mặc bộ vest màu đen, dáng người cao ráo lịch lãm. Nghĩ lại câu nói khi nãy, thiện cảm trong tôi bay biến hết.

- Tầng tám, cảm ơn.

Anh ta nói như ra lệnh, còn không thèm nhìn tôi hai mắt chăm chú dán vào điện thoại. Cảm giác từ tầng một lên tầng sáu dài đằng đẵng, anh ta đột nhiên lên tiếng làm tôi giật mình.

- Cô va phải tôi đầu óc bị choáng rồi sao?

- Không có.

- Vậy câu vừa rồi tôi nói nhỏ quá nên cô không nghe thấy?

Anh ta nhướng mày nhìn tôi đầy thách thức, người đàn ông này miệng lưỡi độc địa, câu nào nói ra cũng khiến người khác khó chịu. Tôi đứng thẳng người, mạnh mẽ đáp lại anh ta.

- Tôi có nghe nhưng không biết anh đang nói chuyện với ai.

- Ở đây chỉ có hai chúng ta, lý do này của cô thật khôi hài.

- Cảm ơn lời khen của anh, nhưng tôi không phải người thích hài hước.

Dứt lời thang máy cũng tới tầng sáu, tôi không quan tâm đến biểu cảm có phần ngạc nhiên của anh ta quay đầu đi thẳng. Trong văn phòng đoàn, ngoài tôi ra còn có bốn bạn học khác, họ đã thay xong quần áo, thấy tôi Khiêm liền hối thúc.

- Em tới trễ vậy, mau thay đồ đi.

Chúng tôi có sẵn đồng phục là áo dài, từng đường cong hoàn hảo trên người tôi được tôn lên triệt để. Tôi trang điểm nhẹ, đem mái tóc ngang vai cột lên, chỉnh lại phần cổ áo rồi đi ra. Khiêm kéo tay tôi lại một góc nói nhỏ.

- Lãnh đạo muốn em tặng hoa, sau đó nói vài lời giới thiệu về khoa chúng ta cho Đinh Mạnh Huy. Anh ta là người tài trợ học bổng suốt mười năm qua cho trường, năm nào cũng được mời nhưng hôm nay mới đến tham dự.

- Tại sao lại là em, nhỡ may anh ta không vừa ý thì sao?

- Em chỉ cần khéo léo nói vài câu tốt đẹp trước mặt anh ta là được.

- Vâng.

Khiêm dẫn chúng tôi đến hội trường, giao cho mỗi người một việc. Tôi và Linh phụ trách đứng ngay lối ra vào để chào đón những khách mời sắp đến tham dự. Vẫn chưa đến giờ bắt đầu, Linh ghé sát vào người tôi tám chuyện.

- Tớ hồi hộp quá, lần đầu tiên được gặp Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, cậu xem chưa gì tim tớ đã đập loạn xạ rồi.

- Lát nữa gặp cậu tha hồ mà ngắm.

- Nhi này tớ nghe anh Khiêm nói cậu được ưu ái tặng hoa cho nhân vật đặc biệt kia hả, ganh tỵ quá đi.

- Ừ, nếu cậu muốn chúng ta có thể tìm anh Khiêm đổi người.

- Thôi tớ không dám đâu, đều có sự sắp xếp cả rồi. Huống hồ tớ làm sao có thể thay thế hoa khôi của trường chứ.

Tôi được gán cho danh hiệu này từ năm nhất, cũng nhờ nó mà cuộc sống của tôi đỡ tẻ nhạt hơn. Tôi làm gì đều nhận được sự chú ý của người khác, thậm chí chuyện đời tư cũng trở thành đề tài để soi mói. Tôi được nhiều người tán tỉnh nhưng đều bị từ chối vì tôi biết họ chỉ yêu thích vẻ đẹp bên ngoài của tôi mà thôi. Gần tới giờ bắt đầu vài người đã xuất hiện trước hội trường, lần này quy mô tổ chức lớn hơn hẳn, tất cả đều để chào đón vị Tổng giám đốc kia. Tôi có chút mong đợi được gặp mặt anh ta một lần. Người đàn ông chỉ hơn ba mươi tuổi đã nắm trong tay một tập đoàn lớn làm tôi thật sự ngưỡng mộ.

Khiêm bỗng có mặt, anh nhìn tôi và Linh mỉm cười khẩn trương.

- Đinh Mạnh Huy đang tới.

Tôi đứng thẳng người, nở nụ cười tiêu chuẩn chào đón những nhân vật sắp xuất hiện. Trong đám người đang tiến lại gần, thầy hiệu trưởng đi trước, ông ấy cười nói rất nhiệt tình với người kế bên. Tôi như hóa đá, người đàn ông kia sao lại xuất hiện ở đây, còn nữa nhìn vẻ mặt của anh ta xem, dửng dưng như không nghe thấy người bên cạnh nói gì. Đột nhiên khóe môi anh ta cong lên, tôi lập tức cúi đầu, bày ra tư thế chào. Một đôi giày da da đen bóng đập vào tầm mắt tôi, giọng nói trầm khàn của anh ta vang lên trên đỉnh đầu.

- Sinh viên ở Đại học A thật nhiệt tình, vừa nãy tôi gặp cô gái này trong thang máy, không biết đường đến văn phòng liền nhờ cô ấy chỉ giúp.

Không ngờ anh ta là đàn ông lại để bụng mấy chuyện này, tôi cười gượng đáp lại. Thầy hiệu trưởng không biết gì cười tươi rói giới thiệu.

- Đây là Huỳnh Bảo Nhi, sinh viên ưu tú của khoa ngoại ngữ. Thành tích học tập rất tốt, nếu có cơ hội, nhờ cậu giúp đỡ em ấy.

- Tôi sẵn sàng trao cơ hội cho những người xứng đáng.

Nói rồi anh ta lướt qua tôi một cách thản nhiên, Linh đứng đối diện hiếu kì chờ mọi người vào hết cô ấy lập tức nắm tay tôi kéo lại hỏi.

- Cậu gặp vị Tổng giám đốc đó rồi à, sao lúc nãy không nói với tớ?

- Tớ cũng không biết anh ta là nhân vật đặc biệt mọi người nhắc đến.

Linh có vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi, bĩu môi đi vào trong. Sau khi các vị khách mời đã ngồi vào vị trí, chúng tôi di chuyển đến từng hàng ghế được phân công. Xui xẻo thay tôi lại phụ trách hàng ghế ngồi của Đinh Mạnh Huy. Anh ta là doanh nhân thành đạt được nhiều người ngưỡng mộ, từ phong thái đến khí chất đều toát lên sự kiêu ngạo. Trên sân khấu đang biểu diễn tiết mục văn nghệ mở màn, anh ta không thèm liếc mắt chỉ nhàn nhã lướt điện thoại. Đinh Mạnh Huy chợt quay sang người bên cạnh nói gì đó, ánh mắt anh ta hướng về tôi với vẻ thích thú. Tôi biết ngay người đàn ông này sắp giở trò, đúng như tôi dự đoán, Khiêm chạy tới chỗ tôi nói.

- Đinh Mạnh Huy muốn uống nước ép.

- Thế thì có liên quan gì đến em?

Khiêm khó xử nhìn tôi gãi đầu.

- Anh ta yêu cầu em đi mua.

Tay tôi siết thành nắm đấm, giờ tôi đã biết Đinh Mạnh Huy này không phải người dễ dây vào, tôi nhún nhường một bước vẫn hơn. Trước cổng trường có mấy hàng quán nhưng với người có tiền như Đinh Mạnh Huy, sợ rằng anh ta chưa từng uống nước vỉa hè. Tôi phải đi bộ hơn mười phút mới tìm được một quán phù hợp với yêu cầu của anh ta. Trời rất oi bức, lớp phấn trên mặt tôi đang trôi dần, tôi rút tờ khăn giấy trong túi lau sạch, chỉ chừa lại phần môi hồng hồng, dù sao da mặt tôi rất trắng, không trang điểm nhìn trẻ trung, thanh thuần hơn.

Quay lại hội trường, Khiêm đứng bên ngoài đợi tôi, nhìn anh có vẻ áy náy.

- Vào thôi.

- Vâng.

Tôi đưa ly nước ép cho Khiêm rồi đi theo sau anh, nhiệt độ trong hội trường nhanh chóng xua đi cơn nóng đeo bám tôi nãy giờ. Đinh Mạnh Huy vẫn lướt điện thoại như cũ tôi thật không hiểu anh ta tự nguyện đến tham dự hay là ai ép buộc. Nhìn thái độ không màn thế sự của anh ta tôi lại thấy chán ghét. Khiêm cúi người đặt ly nước ép tôi vừa mua lên bàn, Đinh Mạnh Huy không biết nói gì tiếp tục quay sang chỗ tôi đang đứng mỉm cười. Nụ cười kia khiến tôi sởn da gà, Khiêm ái ngại đi tới chỗ tôi, lần này không đợi anh lên tiếng tôi đã hỏi trước.

- Anh ta lại muốn gì nữa sao?

- Đinh Mạnh Huy kêu em qua đó.