Chương 1: Cố chấp theo đuổi

Trong khu kí túc xá nữ Đại học A, nhiều tiếng trầm trồ vang lên không ngớt.

- Nhi, cậu tắm gì lâu thế có người tìm cậu này?

Tiên đứng trước cửa nhà vệ sinh gõ liên tục, hối thúc giống như có việc gấp.

- Tớ ra ngay đây.

Tôi không biết ai tới tìm vội đem khăn quấn mái tóc vừa mới gội xong, mang theo vẻ mặt thắc mắc bước ra. Tiên hớn hở kéo tay tôi đến cửa sổ.

- Hải Minh tìm cậu kìa.

Bên dưới kí túc xá, Hải Minh ôm bó hoa hồng to tướng, khoa trương theo đuổi tôi. Thấy tôi xuất hiện, cậu ta cười tươi rói còn gọi tên tôi thật to đến nỗi mấy phòng bên cạnh đều chạy ra xem. Nhìn Hải Minh tôi không hề rung động hay có bất kì cảm xúc gì chỉ hờ hững quay vào trong. Tiên đứng sau tôi há hốc mồm khó tin.

- Này sao cậu lại từ chối một người xuất sắc như Hải Minh chứ?

- Tớ cũng không biết nữa.

- Cậu nói chuyện thật muốn tức chết mà, người ta có ý với cậu thế kia còn không thèm quan tâm.

Tôi chỉ biết cười trừ đem máy sấy cắm điện, âm thanh vù vù lấn át giọng điệu trách móc cô bạn chung phòng. Tôi đang học năm cuối khoa ngoại ngữ, nếu không phải xảy ra sự việc ngoài ý muốn kia tôi đã không bảo lưu kết quả một năm. Trong môn tiếng Pháp vào cuối học kì vừa rồi tôi và Hải Minh gặp nhau. Cậu ta theo đuổi tôi rất quyết liệt, thậm chí còn công khai tỏ tình trong buổi tổng kết môn. Nhưng tiếc là bị tôi từ chối, bắt đầu từ đó nhiều lời đồn đại không hay về tôi lan khắp trường. Sở dĩ Hải Minh là cậu ấm một gia đình giàu có, đẹp trai lại ga lăng nên rất được săn đón. Mỗi lần cậu ta lên lớp là mọi người được một phen xôn xao bàn tán.

Hải Minh bị tôi từ chối hết lần này đến lần khác nhưng không bỏ cuộc, có lẽ cậu ta là người kiên trì nhất trong số những người từng theo đuổi tôi. Đem máy sấy cất vào tủ, tôi ngồi vào bàn hoàn thành nốt bài thuyết trình cho ngày mai. Tiên từ nhà vệ sinh bước ra, cười cười hỏi tôi.

- Cậu thấy bộ váy này thế nào?

- Đẹp lắm, cậu đi hẹn hò à?

Hiếm khi thấy Tiên chú trọng đến quần áo như hôm nay, cô ấy còn trang điểm nhẹ, tôi đoán mò nên hỏi lại. Tiên ngại ngùng cúi đầu.

- Tớ có hẹn đi xem phim với anh Quang. Tối nay cậu không đi đâu hả?

- Tớ có bài thuyết trình vẫn chưa xong.

- Chán cậu thật.

- Hình như anh Quang tới rồi, điện thoại cậu đang reo thì phải.

Tiên vội chạy lại giường cầm điện thoại lên xem, vẻ mặt dịu dàng nghe máy. Tôi mỉm cười lắc đầu, chung phòng với tôi có năm người, đều đến từ các tỉnh khác nhau, năm cuối rồi ai cũng có bạn trai cả. Chỉ còn mỗi tôi là không để tâm vào chuyện tình cảm, tất cả thời gian đều được tôi dành hết vào việc học. Mục đích của tôi là ra trường với tấm bằng loại giỏi, xin việc vào một công ty nào đó với mức lương khá. Hoàn cảnh gia đình không cho phép tôi lười biếng, bởi vậy tôi cũng chẳng muốn yêu ai.

Tối nay là lễ tình nhân, điện thoại tôi vẫn ở lì trong trạng thái tắt máy. Không khí trong phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gõ bàn phím vang lên lách cách. Bên dưới kí túc xá, không biết Hải Minh đã về chưa, tôi chỉ nghĩ tới cậu ta một giây rồi tiếp tục làm bài thuyết trình.

Gần mười giờ, cuối cùng cũng xong tôi đem máy tính gập lại ngồi lâu nên hai vai mỏi nhừ. Tầm này mấy cô bạn của tôi vẫn chưa thấy ai về. Tôi đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, bó hoa hồng rực rỡ đang nằm bơ vơ trong thùng rác khiến tôi bật cười. Tôi chỉ để bóng điện nhỏ ngay cửa rồi leo lên giường đắp chăn đi ngủ. Điện thoại vừa mở nguồn đã rung liên hồi. Tôi kiểm tra một loạt tin nhắn rồi dừng lại ở tin nhắn của Khiêm. Giờ này anh vẫn còn thức tôi nghĩ vậy nên gọi lại.

- Lúc nãy anh nhắn tin em đọc rồi chứ?

- Vâng. Nhưng ngày mai em có hai tiết đầu, sợ không chuẩn bị kịp. Hay là anh nhờ người khác được không?

- Em yên tâm, anh đã xin thầy cho em ra sớm rồi. Đội lễ tân của trường sao lại thiếu em. Với lại sự kiện lần này quan trọng, em được chọn là người đại diện cho khoa tặng hoa.

Tôi nhíu mày, vốn dĩ tôi không có cơ hội từ chối nên phải nghe theo sự sắp xếp của Khiêm. Tôi nghe loáng thoáng ngày mai có một nhân vật đặc biệt nào đó sẽ đến tham dự lễ kỉ niệm mười năm thành lập quỹ học bổng của trường. Tôi tham gia vào đội lễ tân do Khiêm giới thiệu, anh là bí thư, cũng là đàn anh hay giúp đỡ tôi nhất. Tôi lướt điện thoại một lát thì Tiên về, cô ấy tưởng tôi đã ngủ nên rón rén từng bước. Tôi lên tiếng làm cô ấy giật mình.

- Cậu bật điện lên đi.

- Cậu vẫn chưa ngủ hả?

- Vẫn chưa.

Tiên bật công tắc, căn phòng bỗng chốc sáng trưng, tôi nheo mắt vài giây để kịp thích ứng với ánh sáng bất ngờ. Tiên ngồi xuống giường hào hứng nói.

- Kể cậu nghe tin này cực kì hấp dẫn luôn.

- Cậu làm tớ tò mò quá đấy.

- Anh Quang nói nhân vật đặc biệt đến trường chúng ta vào ngày mai là Tổng giám đốc của tập đoàn Đại Phát. Cậu biết không, anh ta là chú của Hải Minh đấy. Gia thế đúng là không tầm thường.

Tôi có nghe mọi người bàn tán về gia đình của Hải Minh, bố cậu ta chủ của một công ty lớn còn mẹ là giảng viên của một trường Đại học. Còn vị tổng giám đốc gì kia tôi chưa gặp nhưng đã nghe Tiên và anh Khiêm xôn xao cả buổi tối. Thấy tôi không mấy hứng thú, Tiên bĩu môi đứng lên.

- Không nói với cậu nữa tớ thay quần áo rồi ngủ đây.

Sáu giờ sáng, khi mọi người trong phòng còn đang ngủ thì tôi đã dậy, giống như thành thói quen dù ngày nghỉ vẫn đúng giờ này tôi tự khắc không ngủ được nữa. Gần kí túc xá nữ là căn tin, tôi chạy bộ một vòng sau sân bóng chuyền rồi ghé vào. Vì thói quen dậy sớm nên tôi trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ của cả phòng, phụ trách mua đồ ăn sáng cho năm thành viên còn lại.

- Nhi, sao cậu lại né tránh tôi?

Hải Minh không biết ở đâu xông ra, cậu ta nắm tay tôi lôi kéo, trên người vẫn mặc bộ quần áo tối qua. Tôi nhíu mày, chẳng lẽ cậu ta không về nhà.

- Cậu bỏ tay ra trước đi.

- Không, tôi mà buông tay thì cậu sẽ bỏ chạy. tôi đã quá hiểu tính cậu rồi.

- Nếu đã hiểu tôi như vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa. Tôi không thích cậu, đừng làm những việc vô bổ như tối qua.

- Tôi có chỗ nào không tốt chứ, cậu muốn gì tôi đều có thể đáp ứng hết.

Tôi cười khẩy đáp.

- Xin lỗi, tôi không cần gì từ cậu.

Tôi giằng tay ra khỏi Hải Minh, mặt cậu ta đanh lại vẫn kiên quyết nói.

- Tôi sẽ theo đuổi đến khi nào cậu đồng ý mới thôi.

Tôi mặc kệ cậu ta, bản tính công tử cố chấp tôi cũng không quản nổi. Ăn sáng xong tôi cùng Tiên lên lớp, tôi không kể chuyện lúc sáng gặp Hải Minh cho Tiên nghe. Bài thuyết trình của nhóm tôi bắt đầu trước nên vừa xong tôi đã được thầy cho ra, lúc này tôi mới sực nhớ mình chưa lấy quần áo.