Chương 9: Cháo tôm

Đình Nghi liếc nhìn gương mặt ngủ say bên cạnh, vô thức chìm sâu vào nét mặt quen thuộc hàng ngày cận kề bên mình.

Một lúc sau, tầm nhìn của Đình Nghi dời đi, cánh tay nhẹ nhàng nâng đầu nàng ấy đặt lên gối mềm mại, từ tốn rời khỏi phòng của Bối Vy.

Bối Vy do mệt mỏi từ tối qua nên ngủ một mạch li bì tới tận 9 giờ sáng hơn, không chịu được cơn đơ mà xoay lưng, ưỡn người nhưng cơn nhức ập tới làm nàng đau đến tỉnh ngủ.

Nhíu mày trước ánh sáng đột ngột tràn vào nhãn cầu, con ngươi nàng nheo lại bởi sự nhức nhói âm ỉ trên khắp người, tưởng chừng như đang bị căng cơ toàn thân.

"Ưmmm đau…đ-đau"

Cố gắng ngồi dậy Bối Vy rên lắp bắp trước đau đớn từ đợt roi Đình Nghi đem đến, ngồi thẳng người dậy bản thân nàng cũng đổ một tầng mồ hôi mỏng quanh người.

Cũng may mắn hôm nay nàng không có lịch trình, có thể thoải mái dưỡng thương tại nhà, cụ thể là nằm lì trên giường và ngủ.

Thân thể trần như nhộng của Bối Vy lộ ra trong nắng sớm khi chiếc chăn tuột xuống, nhìn những lần roi đỏ ửng trên cơ thể mình mà nàng thầm ngao ngán.

Bất giác nghĩ đến bản thân hôm qua đã làm gì đắc tội với cô ấy nhưng nghĩ cả buổi vẫn không ra vì hôm qua nàng làm gì chạm mặt với Đình Nghi mà chọc cô ấy tức giận?

Cười khổ một cái xem như nàng là tấm thớt cho cô ấy trút giận đi, cầm lấy điện thoại nhắn cho dì Lưu mang ít đồ ăn lên phòng cho nàng.

Dì Lưu nhìn dáng vẻ đầy thương tích của Bối Vy cũng không lạ lẫm, chỉ lắc đầu thầm thương cho đứa trẻ tội nghiệp, đặt chén cháo lên bàn cùng ly nước dặn dò mấy câu rồi đi xuống lầu.

Nhìn chén cháo nghi ngút khói, Bối Vy cũng không kén ăn mà từng muỗng cẩn thận cho vào miệng, bản thân dễ dàng no bụng với chén cháo nhỏ.

Nghịch điện thoại một lúc sau khi ăn xong, Bối Vy cũng cắn răng lê thân thể như chì tạ của mình vào phòng tắm mà tắm rửa.

Dòng nước mát xói vào cơ thể với nhiều vết đỏ làm Bối Vy khẽ run rẩy, thà chịu đau còn hơn để mồ hôi ướt đẫm cả thân.

"Haizzz, cuối cùng cũng xong"

Bối Vy nhẹ nhàng vén chăn chui vào, thở hắt một hơi khi nãy di chuyển tắm rửa, ngay cả việc giơ tay mặc chiếc sơ mi đơn giản cũng làm nàng phải nghiến răng ken két nhịn đau nhức.

Cơ thể sau khi tắm rửa như nhẹ đi vài cân, cảm giác sạch sẽ mang đến cho nàng sự thư thái cùng dễ chịu, lười nhác xoa thuốc cho vết thương mà Bối Vy vùi đầu vào gối đánh thêm một giấc dài.

— Lương Thị —

"Chủ tịch, cô muốn rót vốn vào công ty con của Lương Thị ạ?"

"Ừm, nhánh giải trí Lương Thị"

"Vâng ạ, tôi biết rồi!"

"À, tiện thể kịch bản của dự án phim Tình Đơn Phương…tôi muốn xem qua"

"Vâng, tí nữa tôi sẽ bảo công ty bên đó chuyển mail cho ngài"

Trên tòa cao ốc cao ngút trời giữa thành phố, Đình Nghi ngồi trên tầng cao ánh mắt lướt qua những con chữ trong kịch bản vừa nhận được.

Giải trí Lương Thị do Lương Bác làm tổng giám đốc là một công ty con của tập đoàn Lương Thị nhà cô, Lương Bác cũng là chú họ hay gọi cách khác là em trai ruột của ba Đình Nghi.

Nhíu mày khi thấy kịch bản nãy giờ đọc chỉ mới vài tập đầu đã thấy diễn viên chạm môi nhau ở rất nhiều cảnh, nhân vật Bối Vy diễn tên là Cảnh Nhược khí chất chủ đạo là ma mị, quyến rũ.

Đình Nghi nhìn chăm chú từng dòng chữ trong kịch bản, bản thân thầm đánh dấu những cảnh diễn quan trọng thật ra là những cảnh quay thân mật của Bối Vy.

Chợt ngón tay cô dừng lại trên bàn phím, sững người một lúc, tự hỏi bản thân đang làm cái gì vậy?

Đống tài liệu còn chưa duyệt xong ở bên cạnh, cô lại cắm đầu vào cái việc gì thế này? Cô là đạo diễn của bộ phim này chắc?

Rốt cuộc vẫn là lắc đầu một cái cho tỉnh táo, tắt tab trên màn hình vi tính, đưa tay cầm lấy xấp tài liệu, bắt đầu chú tâm vào đúng nội dung công việc của mình.

Đặt xuống xấp văn kiện cuối cùng trong ngày, nhìn bầu trời đã ngả màu như mọi hôm, Đình Nghi ưỡn đôi vai mỏi nhừ đứng dậy lấy áo khoác trở về nhà.

Ngồi trên chiếc xe hạng sang, tay Đình Nghi xoay xoay vô lăng nghĩ nghĩ một hồi lại chuyển hướng đi đến tiệm cháo nổi danh trong vùng.

Cầm trên tay hộp cháo tôm, Đình Nghi thầm chửi bản thân bị điên rồi sao lại đi mua cháo cho cái người đó chứ? Là cô đang cảm thấy tội lỗi à?

Đẩy cửa lớn của Lương gia đi vào, dì Lưu ngạc nhiên khi thấy hôm nay Đình Nghi mua đồ ăn ở bên ngoài về, chưa kịp thắc mắc đã thấy cô đặt hộp cháo xuống bỏ lại một câu rồi nhanh chóng đi như chạy lên phòng.

"Đối tác tặng, tôi không thích cháo, đem cho cô ta đi"

Dì Lưu phì cười trước lý do trẻ con của Đình Nghi, đối tác người ta tặng rượu, tặng đồ đắt tiền hoặc ít nhất phong thư ai lại đi tặng cháo bao giờ.

"Tiểu Vy à, dì đem cháo cho con đây"

"Dạ, dì để trên bàn đi, tí con ăn"

"Ừ, con tranh thủ ăn cho nóng, cháo Đình Nghi mang về đấy!"

"Dạ? Dì nói Đình Nghi mua ạ?"

"Ừm, đúng rồi còn là cháo tôm"

Nghe dì Lưu nói, hai tay đang tập trung vào ván game trên điện thoại, thoát cái đã buông cái điện thoại xuống bản thân tin không được mà nhìn vào tô cháo đầy ắp tôm thịt kia.

Đợi cho dì Lưu ra khỏi phòng rồi nàng mới từ từ tiến lại phía bàn nhỏ, nhìn tô cháo mà trong lòng ngờ ngợ, Đình Nghi mua cháo cho nàng còn là cháo với món ưa thích của mình.

Bối Vy vốn không ăn nhiều vào buổi tối, bản thân hôm nay lại phá lệ vì tô cháo nóng hổi của Đình Nghi, vị cháo ngon lạ thường khiến nàng vui tít mắt.

Cháo ấm chảy vào trong dạ dày dễ chịu, chẳng hay như dòng nước ấm rót vào trái tim đang mệt mỏi của nàng, quả thật Đình Nghi thật biết cách làm người ta xao xuyến.