Chương 10: Bóng hình

Bối Vy ăn hết tô cháo làm bụng nhỏ căng lên, bụng dạ cũng có chút khó chịu vì ăn quá nhiều nhưng tâm trạng lại vui vẻ lạ thường.

"Dì ơi, con để tô trên bàn nhé"

Đặt tô đã cạn cháo lên bàn, Bối Vy tính ra khỏi phòng bếp thì liếc mắt toan tính gì đó rồi bước chân quay trở ngược vào trong tìm kiếm thứ gì đó.

Loay hoay một lúc trong bếp, Bối Vy đã tìm thấy sữa bột quen thuộc, vừa pha sữa vừa ngân nga mấy câu yêu đời có thể thấy hành động của Đình Nghi ảnh hưởng tới tâm tư của nàng lớn chừng nào.

Nhìn ly sữa bốc khói nghi ngút, Bối Vy thêm chút cà phê đen vào theo sở thích của Đình Nghi, sau đó rón rén mang lên phòng ngủ còn sáng đèn của cô.

*Cốc cốc*

Đợi một lúc vẫn không thấy Đình Nghi trả lời, Bối Vy rón rén đẩy cửa đi vào, bản thân vừa đặt ly sữa lên bàn đã thấy đống giấy tờ lộn xộn ở đó.

Nhìn quanh nghe tiếng nước chảy đoán chừng cô ấy đang tắm rửa, bản thân tự nhiên mà sắp xếp gọn ghẽ lại chỗ giấy đó.

Lại bị thu hút bởi dòng chữ to của một xấp giấy Tình Đơn Phương, khó hiểu cầm lên đọc sơ thì phát hiện đây là kịch bản của phim nàng đảm nhận.

"Ai cho cô vào đây?"

Đình Nghi vừa ra khỏi nhà tắm đã thấy sự hiện diện của Bối Vy trong phòng chưa kể nàng còn tự tiện cầm lấy tài liệu của cô mà đọc không tránh khỏi khó chịu trong lòng.

Nhìn thấy cái nhíu mày quen thuộc của Đình Nghi, nàng vội vàng đứng dậy khỏi ghế, bản thân lúng túng không biết phải giải thích sao cho phải, đành ấp úng.

"Ờ..ờm…em đem sữa cho chị"

"Ừ…ra ngoài đi"

Bối Vy liếc nhìn thân thể đang được che bởi áo choàng tắm của Đình Nghi thì thầm nuốt nước bọt, bản thân thầm mắng chính mình trong hoàn cảnh này còn suy nghĩ lung tung cái gì thế?

Nhanh nhẹn bước như bay ra khỏi phòng của Đình Nghi, không dám quay đầu lại nhìn làm cô khẽ cười trước dáng vẻ đáng yêu của nàng nhưng nụ cười đó Bối Vy không bao giờ thấy được.

"Aaaaa, mày nghĩ cái gì vậy chứ, Bối Vy ơi là Bối Vy"

Nhảy lên giường vò đầu bứt tóc, gương mặt Bối Vy đỏ lên một tầng mây hồng khi nghĩ lại dáng vẻ quyến rũ khi nãy của Đình Nghi không biết dưới lớp áo choàng đó cơ thể của cô ấy như thế nào?

Thế là Bối Vy tự ngồi thẫn thờ một lúc lâu sau đó bực bội mà nằm ịch xuống giường nhắm mắt, đầu không chịu lắc lắc vài cái, mong hình ảnh của Đình Nghi khi nãy rớt ra khỏi đầu mình.

"Vy Vy à, hôm nay tôi rước em nhé"

Sáng sớm điện thoại reng inh ỏi đánh thức Bối Vy đang mơ màng, vừa nhấc máy đã nghe giọng hớn hở của Lương Nhã ở đầu dây bên kia.

"Ừm…xin lỗi cô nhé, hôm qua tôi hứa sang rước Khả Đan rồi!"

Bối Vy ngờ ngợ một lúc mới nhớ lại tối qua còn có cuộc điện thoại trò chuyện giữa nàng và Khả Đan, chả biết hôm qua người ta nói ngọt làm sao mà nàng gật đầu đồng ý sang đón người cùng đi quay.

"Có thể đi chung xe mà, tôi sang rước Vy Vy rồi đánh lái sang đón Khả Đan được"

"Vậy thì phiền cô quá rồi…vẫn là nên gặp nhau ở trường quay đi"

"Ừm…được rồi, cô đi cẩn thận nhé, trưa gặp"

Lười biếng quăng điện thoại sang bên cạnh, Bối Vy ngáy ngủ chưa muốn rời xa ổ chăn ấm áp của mình vào sáng sớm.

Thế là nàng cứ thế nằm im như pho tượng trên giường, bản thân rơi vào trầm tư vô tri đuôi mắt cong khẽ nhếch lên nhìn quang cảnh bên ngoài qua cửa kính lớn.

Đến khi nắng chiếu rực vào phòng Bối Vy mới chịu thỏa hiệp rời giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi đẩy cửa xuống lầu tìm kiếm thứ gì bỏ bụng.

Nhìn dì Lưu tất bật ngoài vườn sau, Bối Vy cũng không làm phiền kêu réo, bản thân tự giác pha một ly sữa lạnh uống dằn bụng buổi sáng.

Bưng ly sữa thơm béo ra ngồi ở sô pha phòng khách, tay nàng thuần phục mở tivi lên xem vài kênh giải trí, cơ thể thoải mái nằm gọn trên ghế mềm rộng lớn.

Vừa nằm vừa nhâm nhi ly sữa lạnh khiến tâm tình Bối Vy vô cùng sảng khoái bỗng giọng hát trầm ấm vang lên từ kênh âm nhạc trên tivi làm nàng chú ý.

Tiếng đàn du dương cùng tông giọng trầm ấm với những quãng ngân êm tai làm Bối Vy nghiêng người nhìn chăm chú vào màn hình led to lớn.

Gương mặt có chút quen thuộc hiện lên chính giữa sân khấu được trình chiếu, mái tóc màu nâu nhẹ cùng nét mặt tinh xảo làm Bối Vy ngạc nhiên.

Bài hát này do Khả Đan sắp tới đóng cùng với nàng trình diễn thì ra ngoài diễn xuất ra người ta cũng có giọng hát trời phú như thế, khó tránh lại nổi tiếng như vậy.

Lời bài hát như tiếng mời gọi tâm hồn những đứa trẻ lạc lõng trên đường đời tấp nập, biểu ý vu vơ nhưng đầy ẩn ý khiến Bối Vy lắng nghe đến chăm chú.

Bằng một thế lực nào đó sau khi bài hát kết thúc, Bối Vy với lấy iPad bên cạnh, kết nối với tivi tìm kiếm những bài hát khác của Khả Đan, càng nghe thật sự nàng càng bị cuốn hút bởi gu âm nhạc của Khả Đan.

"Tài thật!"

Bối Vy không ngăn được bản thân thốt lên một câu khen ngợi với tài năng của Khả Đan, giật mình khi ngó qua đồng hồ đã hơn một giờ trưa.

Chẹp miệng một cái mắng bản thân dễ dàng quên giờ giấc như vậy, chị Dương sẽ lại cằn nhằn nàng nữa cho mà xem.

Đứng dậy tắt tivi, Bối Vy bước vội lên phòng mà tắm rửa, trang điểm thay một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng jeans đen rách gối.

Lựa cái kính râm bản to quen thuộc đeo vào, bản thân nhàn nhã xách túi đi xuống hầm để xe của Lương gia mà chọn chiếc BMW X1 xám nhạt để lăn bánh rời đi.

"Alo, Tiểu Vy em đi chưa?"

"Alo, chị Đan em đang qua, tầm 20 phút nữa sẽ tới"

"Ừm, chị biết rồi, em chạy cẩn thận"

Bối Vy nghe tiếng tít ở đầu dây bên kia thì gỡ tai nghe Bluetooth xuống, bản thân không quen với tiếng ồn sát bên tai nên rất ít khi nàng đeo tai nghe.

Trưa nay, Bối Vy là đi giúp người ta chọn quà sinh nhật mặc dù bản thân không mấy siêng năng nhưng đã lỡ miệng đồng ý vào tối qua nếu chối bỏ thì có vẻ nàng là người vô trách nhiệm rồi.